15:20 | 22/04/2018

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Tái hiện Lễ tạ ơn Yàng Xứ của người Cơ Tu

(LV) - Sáng 22/4/2018, đồng bào dân tộc Cơ Tu, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế đã tái hiện Lễ tạ ơn Yàng Xứ hay còn gọi là Lễ tạ ơn các vị thần linh tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

>>> Tái hiện Lễ Xăng Khan của dân tộc Thái tại "Ngôi nhà chung" 

Đây là một trong chuỗi hoạt động trong khuôn khổ sự kiện tháng 4 hưởng ứng tôn vinh Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Với không khí vui tươi phấn khởi, các hoạt động nhằm giới thiệu các lễ hội đặc sắc, trò chơi dân gian và các loại sản vật đặc trưng của từng dân tộc, đan xen là các hoạt động dân ca dân vũ phong phú hấp dẫn. Qua đó tiếp tục đẩy mạnh các hoạt đồng giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán, lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc. Du khách cũng sẽ được hòa mình và các nghi lễ đặc trưng mang đậm nét văn hóa truyền thống của từng dân tộc.

Những chiếc cọc được đóng xuống đất tượng trưng cho số người trong nhà hay người Cơ Tu gọi là A Nóc
Những chiếc cọc được đóng xuống đất tượng trưng cho số người trong nhà hay người Cơ Tu gọi là A Nóc. Cây cao nhất là Già làng

Lễ tạ ơn Yàng Xứ - Lễ tạ ơn các vị thần linh nhằm giới thiệu, quảng bá nét truyền thống văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Cơ Tu, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế đến với du khách đến tham quan tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Đây là lễ hội truyền thống, thể hiện lòng thành kính, biết ơn của đồng bào đến Yàng Xứ (các vị thần linh: Yàng Trời, Yàng đất, Yàng sông suối, Yàng núi rừng...) cảm ơn Yàng trong suốt một năm qua đã phù hộ cho bà con dân bản được mùa màng bội thu, thóc đầy bồ, gà đầy chuồng... và cầu mong Yàng Xứ (các vị thần linh: Yàng Trời, Yàng đất, Yàng sông suối, Yàng núi rừng...) vụ mùa năm nay lại phù hộ, chở che bà con buôn làng dồi dào sức khỏe, mưa thuận gió hòa , mùa màng tốt tươi, no ấm, đủ đầy.

Qua đây cũng là dịp để đồng bào gặp gỡ, trao đổi học hỏi kinh nghiệm sản xuất và tham gia vào các điệu múa, câu hát , các trò chơi dân gian...truyền thống của dân tộc.

Bánh a cuốt đặc trưng của người Cơ Tu
Bánh a cuốt đặc trưng của người Cơ Tu.

Lễ vật được bà con chuẩn bị gồm: 1 con lợn sống, 4 con gà trống, cá nướng cả con, cá nướng ống lồ ô, cơm lam, 3 ché rượu cần, rượu trắng, hương (nhang), thuốc lá, bánh a cuốt (bánh sừng trâu), gạo nếp, cây mía, tấm Dèng, chiêu được làm từ cây rừng, nải chuối, 1 con chuột rừng. Những vật dụng cần thiết trong lễ cúng là 2 cái A săm (A Soom) dùng để mời Yàng (được làm từ cây tre nứa có ở trong rừng).

Theo quan niệm của đồng bào “Vạn vật hữu linh” người Cơ Tu quan niệm rằng mọi vật có thể tồn tại và phát triển được là nhờ có linh hồn và số phận con người phụ thuộc vào lực lượng siêu nhiên, thế giới siêu linh. Những yếu tố vô hình thiêng liêng này quyết định cuộc sống trên trái đất người Cơ Tu gọi là Yàng Xứ (các vị thần linh: Yàng trời, Yàng đất, Yàng sông suối, Yàng núi rừng...). Bởi trong thế giới thần linh, tín ngưỡng của đồng bào luôn có một thế giới hư vô gồm thần linh và ma quỷ cùng tồn tạo với đời sống con người để che chở, bảo vệ mang lại điềm lành hoặc sẽ trừng phạt mang lại những điều không tốt cho buôn làng. Vì thế việc cúng tế thờ cúng các vị thần linh thiện nhiên xung quanh gắn bó mật thiết với đời sống của người Cơ Tu.

Lễ báo tin được tổ chức tại nhà Gươi
Lễ báo tin được tổ chức tại nhà Gươi.

Phần lễ được bắt đầu bằng lễ báo tin tổ chức tại nhà Gươl. Tối hôm trước khi diễn ra lễ tạ ơn Yàng Xứ thì bà con buôn làng tập chung để làm lễ báo tin đến Yàng Xứ (các vị thần linh: Yàng trời, Yàng đất, Yàng sông suối, Yàng núi rừng...). Lễ vật gồm: 1 con gà trống, 1 chai rượu, 1 bó hương, hoa quả. Già làng đứng tại trung tâm nhà Gươl nơi có cây cột thiêng (chi râng mâng) có treo những vật linh thiêng: chiêng, tấm Dèng thổ cẩm, bó lúa... Sau khi chuẩn bị xong vật lễ thì già làng bắt đầu cúng.

Sau đó Già làng sẽ rót rượu mời Yàng sau khi mời Yàng xong thì già làng sẽ uống chén rượu đầu tiên, tiếp theo là mời bà con trong buôn làng đến dự lễ báo tin.

Phần lễ chính thức diễn ra tại chính giữa sân lễ hội của buôn làng. Tất cả các lễ vật được bày ra giữa sân. Sau đó, Già làng làm lễ mời Yàng Xứ (các vị thần linh: Yàng trời, Yàng sông suối, Yàng đất, Yàng núi rừng...): “Ơi Yàng ơi!ơi Yàng ơi! Hôm nay chúng con dâng lễ vật tế sống lên Yàng các Yàng các vị thần linh hãy về đây nhận lễ vật của chúng con, các ngài nhận rồi thì chúng con sẽ làm thịt và dâng lên Yàng nhưng món ăn ngon nhất, những ché rượu ngon nhất, ơi Yàng ơi, ơi Yàng ơi! Xin hãy nhận lễ của bà con buôn làng dâng lên tạ ơi ngài!”.

Người nhà chuẩn bị lễ cũng ngoài sân
Người nhà chuẩn bị lễ cũng ngoài sân.

Già làng giót rượu cúng xong mời Yàng
Già làng giót rượu cúng xong mời Yàng.

Sau đó Già làng sẽ rót rượu mời Yàng sau khi mời Yàng xong thì già làng sẽ uống chén rượu đầu tiên, tiếp theo là mời bà con trong buôn làng đến dự lễ tạ ơn.

Già làng sẽ bày ra ba mâm cỗ ở chính giữa sân lễ hội của buôn làng: Một mâm dâng lên Yàng Xứ để tạ ơn các vị thần linh một năm qua đã phù hộ, che chở, bảo vệ cho buôn làng một năm đầy đủ, ấm no. Một mâm cúng cây nêu còn gọi là xi nur (là cây linh thiêng để linh thông lời cảm ơn, và cầu mong ước nuyện của bà con buôn làng đến với Yàng Xứ ( các vị thần linh). Một mâm dâng lên Yàng Xứ để cầu mong vụ mùa năm tới được bội thu, bà con buôn làng được mạnh khỏe, thóc đầy nhà , gà đầy chuồng... nhà nhà ấm no hạnh phúc.

Sau khi mâm lễ vật được bày ra trước bàn thờ Yàng và thầy cúng (già làng) mời cùng Yàng xuống và thưởng thức.

Giàng làng mòi Yàng các lễ vật được bày sẵn
Giàng làng mòi Yàng các lễ vật được bày sẵn.

Lúc này già làng sẽ rót rượu mời Yàng. Dùng cây A Soom cung kính mời Yàng xuống thưởng thức (vật linh thiêng để mời kết nối âm dương). Tung hai cây A soom lên khu vực chạm vào cây nêu thì có nghĩa là Yàng đã đồng ý.

“Hú Giàng đã chứng giám xin cảm tạ Giàng. Nào hỡi dân làng hãy nổi trống chiêng chào đón những cơn mưa, những mùa vụ lớn từ Yang….Yang ơi”

Bà con vui mừng múa hát, đánh chiêng trống xung quanh lễ cũng
Bà con vui mừng múa hát, đánh chiêng trống xung quanh lễ cũng.

Người làng mời du khách cùng ăn bánh
Người làng mời du khách cùng ăn bánh.

Cùng thưởng thức rượu cần
Cùng thưởng thức rượu cần.

Và sau đó Già làng sẽ thưởng thức trước món thức ăn, đồ uốn trên mâm cúng. Và tiếp theo chia cho mọi người đến tham gia dự lễ cầu tạ ơn. Cùng với đó là tiếng trống chiêng nổi lên rộn rã, bà con dân bản vui mừng nhảy múa.

Lễ hội thu hút du khách tới trải nghiệm
Lễ hội thu hút du khách tới trải nghiệm.

Sau khi kết thúc phần lễ, mọi người trở về nhà để chuẩn bị tiếp đón khách. Già làng cũng các trưởng họ sẽ đi đến từng gia đình để hỏi thăm chúc tụng, cùng nhau hát hò, nhảy múa bằng điệu múa; hòa tấu chống chiêng và múa tung tung da dá … và cùng đối đáp nhau, hát dân ca , chơi các trò chơi dân gian, kéo co, bệp bênh… cùng nhịp trống, tiếng chiêng ấm áp tình người.

Minh Quế

Ý kiến bạn đọc
Họ và tên
Email
Tiêu đề


Captcha
Mã xác nhận
Phản hồi
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Văn hóa cần được đầu tư xứng tầm để phát triển/ Làng và những sắc hoa
Quan hệ dân tộc và đoàn kết các dân tộc thiểu số ở Việt Nam/ Tôn vinh tinh thần đại đoàn kết dân tộc
Hà Nội linh thiêng và hào hoa qua các ca khúc/ " Giai điệu núi rừng" tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Tết Độc lập nhớ về Hồ Chí Minh - Nhà văn hóa kiệt xuất của nhân loại
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site