17:48 | 07/08/2020

Người mang trên vai khát vọng của người Mông

(LV) - Không thể thay đổi được số phận của cả dân tộc Mông, nhưng chàng trai trẻ Khang A Tủa (xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) đã mang trên vai khát vọng vươn lên của người Mông nói riêng, những cộng đồng bản địa vùng cao nói chung.

>>> Chàng trai Mông khởi nghiệp từ thổ cẩm dân tộc

Từ khát vọng của người cha

Là người Mông đầu tiên đỗ vào Trường đại học Bách khoa Hà Nội và là một trong 54 sinh viên đồng kiến tạo khóa đầu tiên của Đại học Fulbright Việt Nam ở TP Hồ Chí Minh, 1 trong 18 nhân vật truyền cảm hứng năm 2019 của wechoice Việt Nam. Khang A Tủa sinh ra trong một gia đình nông dân Mông nghèo khó. Cha Tủa không biết chữ, tiếng Kinh không sõi và cả đời, chưa bao giờ đi ra khỏi Chế Cu Nha. Tủa từng chia sẻ: Nhà mình ruộng ít lắm. Một mùa thu hoạch chỉ khoảng 20 bao thóc, mà nhà có 6 anh em nên lúc nào cũng thiếu đói. Ngày ngày đi làm ruộng, mà dù chăm chỉ cần mẫn thế nào cũng không có cách nào đủ ăn. Chẳng có tương lai nào ở đó cả… Để có thêm lương thực, cha Tủa phải đi làm khuân vác ở các mỏ đá.

 

Các hoạt động vì cộng đồng và văn hóa Mông của Tủa
Các hoạt động vì cộng đồng và văn hóa Mông của Tủa.

Tuy nghèo nhưng rất may mắn khi bố mẹ Tủa rất quan tâm chuyện học của con. Cả mấy anh em Tủa đều được đến trường, không phải nghỉ học sớm vì miếng cơm manh áo. Bố thường nhắc Tủa: “Con phải đến trường thôi, vì con không thể thất học như bố được”.

Tủa đến trường trên con đường nhỏ hẹp, khúc khủy, té ngã mỗi ngày. Mùa mưa đường lầy lội, trơn trượt… Tủa đã bỏ học 3 - 4 lần vì nhiều lý do: đường khó đi, bị thầy đánh… Bố Tủa đưa con trai đến mỗi ngày và xin cô giáo cho vào lớp cùng ngồi học với con. Sau một tháng, Tủa không còn sợ đi học mà vui vẻ mỗi ngày được đến lớp. Ông còn cặm cụi mỗi ngày làm cầu khỉ, tay vịn từ những cây mương già cho con và các bạn đến trường an toàn.

Khi nhà Tủa ngày càng gặp khó khăn do mùa vụ kém, phải dọn vào tận sâu trong núi ở, Tủa đi bộ đến trưởng mất cả buổi, Tủa lại đòi bỏ học. Quyết tâm của bố mẹ, sự hỗ trợ của cô giáo chủ nhiệm người Kinh đã, Tủa tiếp tục đi học và ở nhờ nhà cô giáo chủ nhiệm.

 

Chân dung sinh viên dân tộc Mông Đại học Fulbright Việt Nam Khang A Tủa
Chân dung sinh viên dân tộc Mông Đại học Fulbright Việt Nam Khang A Tủa.

Kết thúc chương trình trung học phổ thông, Tủa lại quyết tâm dừng lại vì không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình khi bố bị tai nạn mất sức lao động. Chính thầy cô và bố Tủa lại động viên Tủa phải tiếp tục. Bố Tủa nhắc nhở “Mình không thể thay thế cuộc đời này bằng cuộc đời khác. Bố mẹ sinh con ra không vì kỳ vọng con sẽ hi sinh cho gia đình” và Tủa lại quay trở lại con đường học tập.

Sự thay đổi tạo ra những bước ngoặt

Khát vọng của cha Tủa và cuộc sống thực tại của gia đình Tủa, những con người quê hương Tủa đã thấm vào Tủa. Khát vọng ấy đã được cậu bé Tủa khẳng định ở khả năng học tập của mình. Ở cấp 2, Tủa là một trong 5 học sinh của xã giành được suất học nội trú huyện. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, Tủa là một trong bốn học sinh của huyện được chọn gửi về học cấp 3 tại Trường phổ thông Vùng cao Việt Bắc ở TP Thái Nguyên. Năm lớp 11, Tủa đạt giải học sinh giỏi môn vật lý và giải vật lý trên máy tính cầm tay cấp tỉnh. Năm 2014, Tủa là người Mông đầu tiên ở Mù Cang Chải trở thành sinh viên 1 trường Đại học lớn ở Hà Nội – Đại học Bách Khoa.

Nhưng đây không phải là bước ngặt lớn của chàng trai trẻ để làm nên sự đổi thay. Bước ngoặt ấy là khi Tủa nhận ra, Tủa không phù hợp với ngành Hóa của Đại học Bách khoa và cuối năm thứ 2, Tủa xin thôi học. Niềm đam mê, khát vọng lớn của cuộc đời Tủa lại chính là… quê hương Tủa, nơi Tủa đã quyết tâm vươn lên để rời xa. Tủa muốn giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của người Mông, muốn hỗ trợ cho trẻ em người Mông được học tập, được tiếp cận với sự phát triển của xã hội, muốn hỗ trợ để người Mông phát triển kinh tế…

 

Các hoạt động vì cộng đồng và văn hóa Mông của Tủa
Các hoạt động vì cộng đồng và văn hóa Mông của Tủa.

Không phải đợi đến khi thôi học, ngay khi bước chân ra Hà Nội, Tủa đã đau đáu về quê hương. Đau đáu về sự mai một tiếng nói riêng, văn hóa truyền thống của người Mông nói chung trên chính quê hương mình và ngay chính con người Tủa.

Tủa tìm đến những hội người Mông của sinh viên các trường đại học tại Hà Nội và tham gia các hoạt động xã hội, các dự án nghiên cứu về người Mông của một số tổ chức cần người Mông bản địa.

Trong suốt hơn một năm sau khi nghỉ học, Tủa cùng những người bạn Mông thành lập dự án “Action for Hmong’s Development” – “Hành động vì sự phát triển của người H’mong”. Dự án đã triển khai những hoạt động quảng bá, giới thiệu văn hóa Mông như tổ chức các buổi nói chuyện về các giá trị văn hóa Mông. Tủa vừa tranh thủ đi làm vừa dành thời gian đi khắp các vùng núi cao của người Mông để đi sưu tầm chuyện cổ tích của người Mông, tập hợp một bộ sách song ngữ (tiếng Mông, tiếng Kinh) và gửi tặng các trường học vùng cao. Tủa còn làm việc cho các tổ chức phi lợi nhuận như ISEE để tham gia giúp đỡ cho cộng đồng mình.

Khi nộp hồ sơ Đại học Fulbright Việt Nam, Hội đồng FUV đã ghi rõ vào hồ sơ của Tủa: “Tủa được chọn vì đã kể một câu chuyện thuyết phục và thể hiện được đích xác những phẩm chất mà Fulbright tìm kiếm ở các sinh viên đồng kiến tạo, đó là tinh thần ham học hỏi, tính tiên phong, hướng tới cộng đồng và nỗ lực bền bỉ”. Chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam Đàm Bích Thuỷ đánh giá về Tủa “FUV không chỉ tìm kiếm những người giỏi nhất, xuất sắc nhất, mà còn chọn cả những viên ngọc thô – những người mà chúng tôi nhìn thấy ở họ tiềm năng và sự sẵn sàng thay đổi”.

Khi tham gia vòng phỏng vấn chính thức của FUV, với câu hỏi của hội đồng tuyển sinh “Nếu được kiến tạo một môn học mới trong năm đồng kiến tạo, em sẽ đề xuất gì?” Tủa khẳng định “Một môn học về văn hoá bản địa”. Khi vào FUV, nghỉ hè, Tủa ở Hà Nội, vừa chạy xe ôm, vừa thực hiện dự án Vườn Mơ để đưa 22 trẻ em người Mông ở vùng cao Tây Bắc xuống Hà Nội dạy những bài học, những kỹ năng về việc sinh tồn giữa thành phố. Tủa còn lập dự án “Ná Nả, Mẹ ơi, mẹ ơi”, để các bà mẹ người Mông có thể bán những sản phẩm do chính họ làm ra với người miền xuôi và cả người nước ngoài…

Hoa Mộc Miên

Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Văn hóa cần được đầu tư xứng tầm để phát triển/ Làng và những sắc hoa
Quan hệ dân tộc và đoàn kết các dân tộc thiểu số ở Việt Nam/ Tôn vinh tinh thần đại đoàn kết dân tộc
Hà Nội linh thiêng và hào hoa qua các ca khúc/ " Giai điệu núi rừng" tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Tết Độc lập nhớ về Hồ Chí Minh - Nhà văn hóa kiệt xuất của nhân loại
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site