Mũi nhọn kinh tế thời thị trường
(LV) - Có lẽ ngày 16/01/2017, mở đầu một mùa xuân mới là một ngày đặc biệt của Du lịch Việt Nam, ngày công bố Nghị quyết 08 - NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Nghị quyết đã mở ra một chân trời mới cho Du lịch Việt Nam vào ngày mùa lễ hội. Lớn nhất là hội Đền Hùng 4 triệu khách, hội Chùa Hương 1,5 triệu, Côn Sơn - Kiếp Bạc gần 1 triệu, Bà Chúa Sứ An Giang 2,5 triệu. Năm 2016 được đánh dấu kỷ lục hơn 10 triệu lượt du khách quốc tế và khách du lịch nội địa đạt 62 triệu lượt người.
|
Khai hội chùa Hương năm 2017. Ảnh: Minh Đức |
Gần 90% các lễ hội ở nước ta là lễ hội văn hóa dân gian của 54 dân tộc anh em. Tiếp theo là các lễ hội lịch sử - cách mạng và số còn lại là các lễ hội du nhập. Hiếm có người Việt nào lại không đi lễ hội. Nhớ một câu thơ cũ: “Trên đường đi hội gặp nhiều cô/ Yếm thắm răng đen chảy hội chùa/ gậy trúc dắt bà già tóc bạc/ Tay lấn tràng hạt niệm Nam Mô”. Đó là chuyện ngày xưa, còn bây giờ phần nhiều các lễ hội đã biến tướng theo xu hướng kinh doanh và một thói quen mới xuất hiện: bán ấn các đền, tranh cướp lộc, chen lấn nhau rất phản cảm. Hoạt động du lịch tâm linh đã chuyển sang mê tín, dị đoan, cầu tài, cầu lộc. Người giàu có, các “đại gia” đã nhiều tiền lắm của càng muốn cầu xin được giàu hơn.
|
Tiếng trống hội rộn ràng khai mạc mùa Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc. |
Có một vấn đề là khi đặt vấn đề “kinh tế mũi nhọn” kèm theo đó trước tiên là đầu tư lớn cho du lịch. Nước ta đã vào WTO, APEC và đang phấn đấu được công nhận là nước có nền kinh tế thị trường. Một khu du lịch quốc gia lớn vừa được thành lập tại Tuyến Lâm, Đà Lạt. Khu này do 10 công ty tư nhân xây dựng và khai thác. Tư nhân không phải là một tổ chức, ai cũng biết như vậy. nhưng làm kinh tế du lịch lại cần có tổ chức. Sự hài hòa giữa đường lối và cách làm du lịch xã hội hóa đòi hỏi một sự quản lý hiệu quả và tế nhị hơn.
|
Du khách người nước ngoài tìm hiểu về sản phẩm thổ cẩm dân tộc. Ảnh: Nguyễn Dũng |
Vai trò chính quyền địa phương trong đó có ngành du lịch phải là yếu tố quyết định cho kinh tế du lịch. Cũng cần có quy định về vệ sinh môi trường. Rác du lịch đang là một vấn nạn. Không thể huy động hàng ngàn người đi nhặt rác tại các khu du lịch biển, phải có cơ chế tài chính với các nhà hàng du lịch. Việc Hà Nội đang bắt tháo dỡ các nhà hàng nổi trên Hồ Tây là cách làm cương quyết và mong rằng sẽ là điển hình cho cả nước học tập. Không làm kinh tế du lịch bằng mọi giá!
Trần Đức Chính