13:24 | 02/06/2010

Thực hư về bùa ngải

Minh Vũ

(LV) - Những câu chuyện thực hư về bùa yêu được thì thầm truyền nhau từ nơi rừng sâu núi cao đến đồng bằng, thành phố. Nhiều người coi bùa yêu là thần bí, sao siêu, có người coi đó là trò nhảm nhí, hoang đường.

Câu chuyện về bùa yêu không chỉ tồn tại ở những vùng có người dân tộc sinh sống, ở những nước đang hoặc chưa phát triển, có nhiều vùng văn hóa, đa sắc tộc mà thậm chí ở những nước văn minh, hiện đại bùa yêu cũng trở thành đáp án cuối cùng cho những câu chuyện tình yêu khó lý giải nguyên nhân vì sao.

Xuất xứ bùa yêu

Theo một số nhà khảo cổ học thì họ đã tìm thấy những bút tích câu thần chú trên văn tự cổ từ thời Ai Cập cổ đại với nội dung” “Bùa yêu ơi! Ngươi hãy thổi bùng ngọn lửa tình yêu rực cháy trong trái tim nàng để soi đường cho nàng đến với ta. Ngươi hãy thổi bùng ngọn lửa tình yêu trong lòng nàng để nàng yêu ta mãi mãi…

Người ta còn tìm thấy trên phiến đá có khắc một bài thuốc luyện bùa: Nghiền nát thành nước một vài cành cây ôliu, một củ cải và bảy lá củ cải rồi lấy nước đó hòa lẫn với dầu ôliu tinh chất. Đến nửa đêm, đứng hướng mặt về phía mặt trăng, đọc 7 lần câu thần chú, rồi uống thứ thuốc này.

Các chất làm bùa yêu này giờ đây không hề khó, hiếm và lại dễ chế tạo, uống vào nếu không linh nghiệm thì cũng chẳng có tác hại gi.

Ngoài ra, người ta còn cho rằng, một số loài hoa có mùi thơm, chất nước từ cánh hoa có ma lực làm cho lòng người rạo rực, tâm thần như rã rời lâng lâng trong người. Chỉ cần “người kia” uống vài giọt nước hoa này là đạt được mong ước. Loại cây có tác dụng tương tự như trên được biết đến ở Ai Len tên là Nagameru vào năm 1936. Theo tài liệu cổ thì vào khoảng 1000 năm trước vào thời Lan Tích, vùng đảo Ceylon của Ấn Độ có xuất phát loại cây huyền bí có mùi thơm kỳ diệu mà thổ dân trên đảo thường gọi là cây thần linh hiểm.

Tuy nhiên, một giả thuyết đưa ra là, loại nếu hết mùi hương hoa thì liệu “người kia” còn yêu thương say đắm mãi không? Câu trả lời đương nhiên là không. Ngoài ra, nếu có loài hoa này và nếu được sử dụng như một loại bùa ngải thì đó là thủ đoạn cưỡng ép, chiếm đoạt mà pháp luật nghiêm cấm.

Đồn đại về thế giới ngải

Bùa yêu là thế, còn câu chuyện đồn đại về ngải cũng hấp dẫn không kém và nhuốm màu huyền bí. Thời xưa, tương truyền ở nhiều nước châu Á như: Trung Quốc, Ân Độ, khu vực Đông Nam Á còn thịnh hành thuật luyện một số giống thực vật đặc biệt và truyền cho chúng khả năng siêu nhiên để đoán biết tương lai, cải tạo số phận hay chữa trị bệnh nan y. Người ta tin rằng đó là luyện ngải và ngải giúp con người chế ngự được sức mạnh huyền bí như: nhúng tay vào vạc dầu sôi, đinh đâm xuyên qua người… Những người này được gọi là pháp sư. Các thầy pháp thuộc diện cao thủ bao giờ cũng là tay chuyên luyện bùa ngải hay độc trùng. Thông qua việc nuôi ngải, luyện độc trùng, các pháp sư khẳng định quyền năng của họ.

Theo những câu chuyện lưu truyền thì thế giới ngải còn khá phong phú và huyền bí. Loại ngải quý hiếm nhất là Phù phấn ngải, một loài thực vật giống hoa lan đất, có bộ rễ lớn và thường mọc trong rừng thẳm. Loại ngải này rất hiếm với lớp bột độc trên đá. Nhưng nếu được “tôi luyện” đúng cách thì nó lại trở thành loại ngải cứu người rất quý.

Quý hiếm hơn và đã bị thất truyền hàng trăm năm là Bạch đại ngải. Người ta cho rằng Bạch đại ngải mọc ở đâu thì các loài thú dữ đều hoảng sợ và không dám sinh sống ở quanh đó. Nếu ai đó trồng loại ngải này mà không biết về tu luyện thì sẽ nguy hại cho bản thân, ngược lại sẽ có thể giúp con người cải tử hoàn sinh. Tương tự có Huyết nhân ngải, mai hoa vương xà đều có những tác dụng thần giao cách cảm, đoán biết được sự vật cách xa nghìn trùng hay thân thể cứng như thép đến dao chém không đứt…

Ngày nay, khoa học phát triển, không còn “đất” cho các pháp sư “tung hô” luyện ngải nữa. Tuy vậy, những câu chuyện này vẫn là đề tài hấp dẫn những người hiếu kỳ trong lúc "trà dư, tửu hậu". Còn các nhà Đông y học đang tiếp tục nghiên cứu những loài thực vật rất quý hiếm vốn được coi là ngải để dùng cho việc chữa bệnh.

“Mằn” không có thật

Chúng tôi đã tìm đến Ông Hoàng Tuấn Cư, nguyên Giám đốc Nhà xuất Bản Văn hóa dân tộc, người đã có nhiều sưu tầm, nghiên cứu về văn hóa dân gian, dân ca của nhiều dân tộc. Đặc biệt, ông là người dân tộc Tày là con của bà then, bạn của các thầy mo, thầy tào nên ông thông tỏ một số bài “thì thầm” (tức bùa yêu hay tiếng dân tộc gọi là “mằn”).

Ông kể, ở Lạng Sơn khi thấy một người con trai xấu mà lấy được vợ đẹp thì họ liền thì thầm: Thằng ấy, cậu ấy biết “mằn” đấy. Nhưng họ đâu có biết “mằn”, nội dung và cách thức “mằn” là gì mà chỉ nghe đồn đại thế. Nếu “nhắm” cô nào – để người ta yêu lại mình thì có những bài khác nhau và cách thức làm khác nhau.Tuy nhiên, “mằn” cũng cầu kỳ, lắm công phu, khó mà thực hiện được.

Trong đó, cách thức “mằn lục slao” (bùa cô gái mà mình thích) là nín thở nhẩm đọc nội dung bài “mằn” chín lần và vẽ chữ tượng hình bằng ngón tay trỏ trong không khí trước mặt cô gái mà mình thích hoặc nín thở, tay phải rót một chén nước cho người phụ nữ mà mình thích uống mà họ không biết việc mình làm. Có trường hợp còn yêu cầu đặt bùa yêu vào giường cô gái để không ai nhìn thấy. Mới điểm qua vài ví dụ về cách thức “mằn” hẳn đã thấy phi lý và cách thức thực hiện không dễ dàng.

Theo ông Cư thì, trước đây ông mo bà then là những người nhiều chữ nghĩa đã nghĩ ra nhiều bùa phép để làm cho dân làng phải nể sợ và làm danh giá thêm cho gia đình của mình. Nhiều trường hợp Vì nể sợ nên khi gia đình nào mà có con gái xinh thầy mo muốn hỏi cưới thì đành phải gả con dù trong lòng không muốn. Do đó, “mằn” thực chất cũng là một trong những “bùa phép” do ông mo, bà then “sáng tác” ra. Ngoài bùa yêu, nhiều vùng dân tộc còn xem thầy mo có biệt tài làm phép đuổi tà ma, chữa bệnh nhưng thực ra là những bài thuốc dân gian được “biến tấu” đi cho thêm phần huyền bí. Đơn cử như bị thấp khớp thì thầy mo dùng nước gừng già nhai với nước thổi vào chỗ đau, làm nhiều lần thì dần sẽ khỏi.

Trung Quốc chính là “cái nôi” của những loại bùa phép này. Do vậy, tâm lý, suy nghĩ của người dân tộc ở vùng biên giới giáp Trung Quốc như Tày, Nùng… bị ảnh hưởng nhiều nhất. Phần lớn do trình độ dân trí ở vùng sâu vùng xa, đồng bào dân tộc còn thấp nên nó trở thành hủ tục, mê tín dị đoan ảnh hưởng đến đời sống của đồng bào dân tộc.

Ý kiến bạn đọc
Các nhà khoa học nên nghiên cứu thành phần hoá học của chất nagameru để công bố rộng rãi chứng minh cho mọi người biết thực hư về bùa ngải.
(Kim Quang)
Tôi rất tin những điều chị KIm Hương nói, chị giúp tôi nhé.
(tran minh huong)
Tôi tin bùa ngải là có thật vì tôi đã từng chứng kiến việc này của bạn tôi. Ban đầu tôi luôn phủ nhận vấn đề này, dùng bùa yêu để dụ dỗ chồng của người khác xong rồi hại luôn vợ của người ta, ếm lá bùa và củ ngải vào người vợ cho cô vợ chết đi mong chiếm đoạt chồng của người, vì cô ta nghĩ người đàn ông này rất giàu có và sẽ về bỏ chồng để theo người đàn ông này. Nhưng cô vợ đã may mắn tìm được thầy cao tay ấn hơn và được cứu sống (nếu không giải đươc thì người vợ sẽ bị chết bất đắc kỳ tử mà không biết nguyên nhân). Tôi muốn nhắn nhủ tới ai muốn dùng bùa ngãi để mà hại người thì Ác Lai thì sẽ Ác Báo.
(tran truc linh)
Tôi tin đến bây giờ vẫn còn rất nhiều người lợi dụng vào việc bùa, ngải để làm việc xấu. Tôi biết vài thứ bùa, ngải thuờng dùng nhất là bùa yêu, bùa nói… Khi nguời bị trúng bùa, ngải thì có một sự sai khiến vô hình tùy theo loại bùa họ mắc. Và để giải đuợc nếu biết cách và đúng loại thì không khó. Nhưng thời bây giờ những loại vô hình thế này ai tin.
(Kim Huong)
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Ý kiến độc giả

Sự kiện nào được quan tâm nhiều nhất?

  •   Khai trương Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam
  •   Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
  •   Bầu chọn Vinh Hạ Long là kì quan thiên nhiên thế giới
  •   Việt Nam vận động đăng cai ASIAD 18
  •   Bầu chọn Quốc hoa Việt Nam
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site