09:20 | 06/04/2016

Góc khuất sau “phố núi”

(LV) - Với vẻ đẹp được thiên nhiên ban tặng, Sapa (Lào Cai) được biết đến như là thiên đường nghỉ dưỡng của nhiều khách du lịch. “Hào nhoáng”, “sầm uất” là những từ mà người ta thường nhắc đến khi du lịch tại Sapa. Nhưng đằng sau “phố núi” sầm uất đó là những mảnh đời, những góc khuất. Thu nhập thấp, tỉ lệ thất học cao là thực trạng đáng buồn ở huyện du lịch này. Con đường đến trường của một số đứa trẻ nơi đây dường như quá khó khăn.

>>> Đu dây nhặt rác quanh đỉnh Fansipan 

>>> Người phụ nữ Dao đỏ làm giàu từ vốn tri thức bản địa 

Nhọc nhằn những nẻo đường mưu sinh

Ít có một thị trấn du lịch nào lại sầm uất như Sapa. Cả thị trấn có tới gần 150 khách sạn, nhà nghỉ, hàng trăm nhà hàng và đầy đủ các dịch vụ phục vụ khách du lịch. Vì thế từ lâu Sapa được nhiều người ví như một “phố núi” thực thụ. Không chỉ có người dân địa phương mà nhiều người dân các nơi khác cũng đổ xô về Sapa kiếm sống. Có hàng trăm phương thức mưu sinh cho đủ mọi lứa tuổi ở phố du lịch này. Thế nhưng đất chật, người đông, kiếm sống ở đất này không phải chuyện giản đơn đối với bất kỳ ai. Đặc biệt, đối với bà con dân tộc địa phương thì bán được chiếc váy, mũ hay một món đồ lưu niệm ngày càng trở nên khó khăn vì khách du lịch lên tới Sapa giờ không mấy mặn mà với những quầy đồ lưu niệm nữa.

Vào mùa du lịch, Sapa tấp nập với những phiên chợ đêm
Vào mùa du lịch, Sapa tấp nập với những phiên chợ đêm. Ảnh: Hà Tuấn

Gia đình chị Chảo Tả Mẩy ở xã Tả Phìn là một gia đình chuyên bán hàng ở Sapa. Từ tờ mờ sáng, cả gia đình dắt díu đi bộ hàng chục cây số tới thị trấn Sapa, đến tối, tìm một sạp nào đó ở chợ với giá từ 3 đến 5 ngàn đồng để nghỉ tạm. Chị Mẩy chia sẻ: “Ngày lễ còn kiếm được mấy chục, chứ ngày thường cũng chỉ đủ ăn là may rồi”.

Khác với chị Mẩy, chị Lan quê ở Phú Thọ chọn cho mình cách mưu sinh khác. Chị có thâm niêm 5 năm bán đồ nướng dưới chân núi Hàm Rồng. So với chị Mẩy thì thu nhập của chị Lan khá hơn. Chị cho biết mỗi tháng trừ chi phí thuê địa điểm bán hàng thì chị cũng thu nhập được khoảng 2-3 triệu đồng, vào mùa du lịch lên tới 4 triệu đồng. Nhưng để cầm cự với cuộc sống ở vùng đất đắt đỏ này thì không hề dễ dàng: “Do chi phí cho thuê nhà, sinh hoạt cao nên hàng tháng cố gắng ki cóp, tiết kiệm cũng chỉ gửi về cho gia đình khoảng 1 triệu, đủ nuôi 2 con đang theo học cấp 2”, chị Lan tâm sự.

Bà con các dân tộc chỉ biết trông chờ từ những món đồ lưu niệm
Bà con các dân tộc chỉ biết trông chờ từ những món đồ lưu niệm. Ảnh: Hà Tuấn

Điều đáng nói, Sapa là địa phương có lợi thế về thổ nhưỡng khí hậu, là điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp và kinh tế rừng, thế nhưng dường như người dân địa phương không thích bám đất làm giàu mà chỉ thích “bám khách” kiếm tiền. Cho dù số tiền hàng ngày kiếm được ở “phố núi” không đủ chi trả cho các chi phí đắt đỏ khác.

Con chữ … xa vời!

Có thể nói, thương mại hóa đã nhuốm lên từng góc nhỏ của thị trấn Sapa, len vào đầu óc của cả những đứa trẻ nơi đây, làm chúng mất đi vẻ hồn nhiên, vô tư của trẻ em vùng cao. Nếu bạn có nhã ý ghi lại những hình ảnh đẹp, mang đậm bản sắc dân tộc thì đều nhận được câu trả lời “chụp ảnh phải cho tiền đấy”, nếu không chúng sẽ che mặt và quay đi. Đáng buồn hơn, khách du lịch không khó để bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ cứ lẽo đẽo theo sau và cuộc truy đuổi chỉ chấm dứt khi khách đồng ý mua một món đồ thổ cẩm hay cho chúng mấy nghìn. Ở đây cái gì cũng được bọn trẻ quy ra tiền kể cả việc hỏi đường.

Điều đó cũng dễ hiểu thôi! Có lẽ vì cuộc sống mưu sinh hay chính xác hơn là quy luật của sự phát triển du lịch buộc chúng phải có phương thức kiếm sống để tồn tại trong môi trường đó.

Những đứa trẻ Sapa biết kiếm tiền từ rất sớm...
Những đứa trẻ Sapa biết kiếm tiền từ rất sớm... Ảnh: Thu Loan

Trẻ em ở đây phải theo cha mẹ kiếm tiền từ nhỏ, đứa lớn có thể độc lập kiếm tiền thì sẽ tách gia đình theo bám khách riêng, còn những đứa nhỏ thì gà gật trên lưng nhìn mẹ bán hàng. Em Hạng A Tung, xã San Xả Hồ, đã 10 tuổi nhưng trông em chỉ như đứa trẻ mới học lớp 2. Ngày nào cũng vậy, Tung thức dậy lúc 4h sáng cầm đèn pin theo bố đi tìm lấy phong lan rừng về Sapa bán. Tung chỉ được học hết lớp 3, con chữ với em vẫn là một điều gì đó xa vời. Bố Tung, anh Hạng A Sung cười rất vô tư: “Nó không được học đâu, phải kiếm tiền nuôi em chứ”.

Không vất vả như Tung, các em nhỏ ở xã Lao Chải (Sapa) lại chọn cho mình một phương thức kiếm sống khá đơn giản đó là bán đồ lưu niệm cho du khách. Hàng ngày những đôi chân bé xíu đó phải vượt gần 10 cây số đường rừng ra thị trấn để “bám khách” kiếm tiền.

Gặp một em gái nhỏ đang cầm mấy chiếc vòng thổ cẩm bán rong trên núi Hàm Rồng. Hỏi em tên gì? - Tên Lia. Bao nhiêu tuổi? - Không biết. Lia chỉ là một trong số nhiều đứa trẻ ở đây mang trong mình 2 dòng máu. Kết quả của một thời du lịch “cởi mở”, sự giao lưu văn hóa giữa phụ nữ bản địa và khách du lịch đã làm xuất hiện ngày càng nhiều hơn những đứa trẻ “mắt xanh, mũi lõ”. Khách nước ngoài đến và đi, họ kịp để lại cho những người phụ nữ nơi đây những đứa trẻ. Chúng lớn lên và chưa một lần được nhìn thấy bố! Thậm chí, cô bé khoảng 10 tuổi có mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt xanh ngắt như cây rừng này còn không nhớ nổi mình bao nhiêu tuổi? Lia cũng chưa một buổi tới lớp học mặc dù trường cách nhà em không xa. Kí ức của em về lớp học chỉ là một số lần đứng nhìn lén cô giáo giảng bài qua cửa sổ ngoài lớp học. Em tâm sự: “Cũng muốn được đi học lắm, nhưng quen với cuộc sống này rồi”.

Ưu tiên việc nâng cao tri thức cho người dân nghèo là vô cùng cần thiết
Ưu tiên việc nâng cao tri thức cho người dân nghèo là vô cùng cần thiết. Ảnh: Thu Loan

Thị trấn về đêm vẫn tấp nập khách. Nhưng không khí có phần lặng lẽ và tĩnh mịch hơn ban ngày vì họ sẽ không bị lũ trẻ làm phiền nữa. Liệu có ai tự hỏi không biết tối nay chúng về đâu? làm gì? Có thể chúng sẽ trở về nhà hay ngủ lại ở một sạp hàng bỏ trống nào đó. Nhưng có một điều là khi đó sự tính toán bon chen sẽ nhường chỗ cho những nét hồn nhiên, vô tư nhất trong suy nghĩ của những đứa trẻ.

Trước thực trạng trên, Đảng bộ và chính quyền huyện Sapa đã quan tâm, tiếp nhận và trển khai nhiều dự án của nước ngoài để nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống trẻ em và người dân địa phương. Một số đề án phát triển du lịch bản làng, thành lập câu lạc bộ thổ cẩm tại xã Tả Phìn… Nhưng theo ông Nguyễn Ngọc Hinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Sapa thì việc giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân vùng cao cũng như những giải pháp giảm tỉ lệ học sinh thất học vẫn cần phải có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, trong đó trước mắt và lâu dài phải nâng cao nhận thức của người dân địa phương. Phát triển kinh tế gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân địa phương đến thời điểm này, vẫn là bài toán khó đối với chính quyền huyện Sapa.

Nghiêm Thanh
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Ý kiến độc giả

Sự kiện nào được quan tâm nhiều nhất?

  •   Khai trương Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam
  •   Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
  •   Bầu chọn Vinh Hạ Long là kì quan thiên nhiên thế giới
  •   Việt Nam vận động đăng cai ASIAD 18
  •   Bầu chọn Quốc hoa Việt Nam
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site