07:00 | 11/05/2016
Nắng màu ký ức

(LV) - Những mảng màu về nắng cứ thôi thúc, rực cháy mãi trong tôi. Nắng chạm vào từng tế bào trên da thịt, nắng rong ruổi trên khắp các nẻo quê hương, nắng xua tan những u ám của một mảnh trời ảm đạm. Nắng còn ru trong tôi những ký ức tìm về.

>>> Một thuở đèn dầu

>>> Bánh khúc Hà Nội - Ngày ấy và bây giờ 

Màu nắng trong tôi
Màu nắng trong tôi
Nắng trong tôi…

Thói quen của tôi là mỗi sáng thức dậy ra trước sân nhà để nắng ấm rọi trên da thịt, thấm qua từng tế bào để vươn vai bắt đầu một ngày mới.Tôi thích nghe âm thanh từng hạt nắng nổ bép lép trên da, mơn trớn mái tóc dài rồi vuốt ve khuôn mặt. Những lúc ấy tôi cảm giác như đang được hưởng trọn sự ấm áp của đất trời ngưng đọng.Tôi chìm đắm trong không gian ngập nắng, nhắm mắt nghe thanh âm cuộc sống đang réo rắt gọi mời.

Tôi không sợ nắng như cách những đứa trẻ thành phố vẫn trốn chạy mỗi ngày. Tôi mặc sức rong ruổi chạy nhảy khắp nơi dưới con đường làng dát vàng những nắng và ngắm nhìn cảnh sắc quê hương. Tôi chợt thấy những đóa điệp vàng nở rộ dưới ánh nắng ban mai, tôi ngước nhìn trên mái ngói nhà ai nắng đã về - từng giọt long lanh rơi. Nắng chạy nhảy, nắng vui đùa bên tôi trong mỗi bước chân, nắng xòa trên ngọn cỏ, nắng đuổi theo đôi cánh chuồn chớp chới bay dưới hàng rào tơ hồng phủ kín, nắng óng ánh trải dài trên lưng mẹ, nắng ỡm ờ trên mái tóc của thiếu nữ đôi mươi.

Tôi thích nắng sau những ngày mưa rơi. Nắng sau mưa xua tan những đám mây phủ kín bầu trời u ám, sưởi ấm đất trời bằng thứ ánh sáng tinh khôi nồng đượm. Nắng lên mang theo những mong ngóng chờ đợi của biết bao người. Thứ nắng ấy tưởng chừng có thể sưởi ấm cả tâm trạng u uẩn trong tôi. Những ngày nắng tôi thấy mình cười nhiều hơn. Nỗi buồn trong tôi cứ thế bị lấp đầy bởi màu nắng vàng óng ả.

Những mảng màu ký ức

Tôi thường ngồi dưới hiên nhà nhìn ngắm nắng mai, để ký ức trôi chảy về những ngày thơ bé. Ngày mà tôi rất hay cùng mẹ ra đồng. Nắng trong ký ức tôi là màu xanh óng ánh của mạ non mới nhú, là màu vàng của những khóm lúa trĩu bông, là mùi thơm của rơm rạ vang lừng, là bầu trời xanh trong ôm ấp những đám mây bồng bềnh trăng trắng. Nắng còn thoảng mùi nồng của bùn, có vị mặn mằn của những giọt mồ hôi thấm đẫm trên áo mẹ thuở nào. Tôi nhớ những món quà be bé mẹ hay làm cho chúng tôi cũng đượm nồng vị nắng. Đó là những quả chuối chín cây được mẹ cắt lát mỏng và đem phơi trên mái ngói. Khi thì mẹ chọn những quả mít ngon nhất trong vườn canh đúng ngày nắng ấm rồi cắt gọt từng múi mang phơi trên dàn bầu đương mùa sai quả. Ngày ấy, khi những thứ quà vặt còn là sự xa xỉ với chúng tôi thì món quà bé nhỏ mà mẹ để dành thật trân quý xiết bao. Tôi nhớ mình vẫn hay rủ em bắc thang lên canh chuối đã khô chưa và vụng về ăn thử. Ngày ấy, những món quà của mẹ luôn làm chúng tôi trông đợi.Nó làm tôi nhớ mãi cái dư vị ngòn ngọt của nắng hè thấm trên từng lát chuối, lát mít mẹ làm mà bất kỳ ai đi qua những tháng ngày ấu thơ ấy chẳng thể nào lãng quên.

Mảng màu của nắng
Mảng màu của nắng

Có những ngày nắng ấm, trở về giữa xanh ngát núi đồi tôi chạy xe chầm chậm, đưa mũi hít hà từng giọt nắng đang vương vãi ngoài thinh không mà cảm giác như từng tế bào trên người đang không ngừng dãn nở. Nắng lúc ấy là nguồn năng lượng vực dậy tôi bước qua những mệt mỏi chán chường. Tôi thích nhìn nắng xiên qua từng kẽ lá, trải dài trên cung đường uốn lượn và long lanh lấp loáng trên mặt sông. Thi thoảng nắng mang tôi trở về những ngày bé thơ được ngồi sau xe ông nội cắp sách đến trường. Tôi nhắm mắt nhớ lại cảm giác khi từng mảng nắng vàng óng xiên qua kẽ tay, bám trên từng lọn tóc. Tôi lắng nghe lại giai điệu du dương của gió thì thầm bên tai và giương mũi hít hà mùi thơm của nắng đọng trên lưng áo ông hôm nào. Tôi nhớ nụ cười của ông hiền từ tỏa trong màu nắng. Tôi nghe tiếng tôi cười giòn tan vang vọng khắp không gian. Những vòng quay của bánh xe đang phản chiếu màu nắng vàng cứ thế xoay vòng trong tâm trí tôi, để rồi không ngừng mở ra trong tôi bao hồi ức trong trẻo về ông.

Từ ngày chuyển đến thành phố sống, nắng trong tôi không còn trọn vẹn như trước mà thay vào đó là những khoảng không chắp vá, tù túng.Thi thoảng để mình thoát khỏi không gian ngột ngạt đó tôi thường mường tượng về nắng của những ngày ấu thơ. Với tôi, mỗi giọt nắng tinh khiết đều mang một thông điệp, có khi về niềm vui, về sự khởi sắc, có khi là về con người, cảnh vật thân thương mãi nằm lòng trong nỗi nhớ. Có gì vui bằng một sớm mai được tung tăng giữa ruộng đồng ngập nắng, hí hửng đuổi theo cánh diều, sớm dậy ngắm từng giọt sương đang oằn mình trên lá đón nắng mai về và miên man nghe tiếng gà mẹ cục cục gọi đàn con…Có biết bao ký ức về nắng mà mỗi lần nhắc đến, môi tôi cũng rạng ngời sắc nắng, nhưng khóe mắt lại rưng rưng giữa bao nhung nhớ tìm về.

Trần Nguyên Hạnh



Ý kiến bạn đọc
Họ và tên
Email
Tiêu đề


Captcha
Mã xác nhận
Phản hồi
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Văn hóa cần được đầu tư xứng tầm để phát triển/ Làng và những sắc hoa
Quan hệ dân tộc và đoàn kết các dân tộc thiểu số ở Việt Nam/ Tôn vinh tinh thần đại đoàn kết dân tộc
Hà Nội linh thiêng và hào hoa qua các ca khúc/ " Giai điệu núi rừng" tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Tết Độc lập nhớ về Hồ Chí Minh - Nhà văn hóa kiệt xuất của nhân loại
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site