00:00 | 19/08/2016

Sen của lòng người

(LV) - Giữa mùa hạ, cái nắng như thắp lửa, như muốn vắt kiệt mồ hôi đang túa ra trên từng gương mặt cần lao, làm bao bước chân ngại ngùng xuống phố. Ấy vậy mà, hoa sen vẫn hoà nhập và thản nhiên vươn lên trong nắng, vừa tận hiến cho đời vẻ đẹp bình dị mà thanh cao, vừa xoa dịu cái nắng đang ra sức phong tỏa đất trời…

Sắc sen mùa hạ

Đôi khi, chính những điều bình thường nhất lại làm nên sự hằng thường giữa đời sống, hoa sen chính là như vậy. Tôi thích sen, thích luôn cả mấy vần thơ ngâm ngợi của Nhi Huyền: “Ngàn hoa đẹp nhất có hoa sen/ Sống giữa ao sâu chẳng thấp hèn/ Cội gởi trên bùn đâu có bẩn/ Mình dầm dưới nước vẫn không đen…”. Hoa sen tuy lớn lên từ ao chuôm nước đọng, từ bùn lầy tanh hôi nhưng luôn giữ được sự thanh bạch, trong ngần toả hương dìu dịu, thoang thoảng mang đến cho đời, cho người phút giây thư thái ngọt lành. Có lẽ, ấy cũng là nguyên do mà giữa bao bủa vây, xô bồ của cuộc sống, người ta luôn tìm đến sen.

Không rõ phép màu đó từ đâu mà ra, chỉ biết rằng, khoảnh khắc mở rộng hồn mình giao hòa cùng những bông sen trắng tinh khiết, những cành sen vàng óng ánh hay ánh sắc tươi hồng, tím ngát đang hãnh diện vươn cao trong nắng khiến ai cũng cảm thấy thoải mái dễ chịu, cảm thấy loài hoa mộc mạc xinh đẹp đang nhẹ nhàng vuốt ve, chiều chuộng mình. Hoá ra, dành ít thời gian “sống chậm lại” để biết cảm nhận và yêu thương nhiều hơn bên những cánh sen xinh đẹp cũng là một cách gột rửa tâm hồn, là phần thưởng cho bản thân sau bao rong ruổi, ngược xuôi thường nhật.

Bỗng dưng, tôi nhớ đến hai câu thơ của thi sĩ thôn quê Nguyễn Bính: “Những buổi học về không có nón/ Đội đầu chung một lá sen tơ”. Đâu chỉ riêng tôi, với ai sen chẳng gần gũi như thế. Hoa cất giữ cho một đứa sinh ra từ làng như tôi cả mảng trời thơ bé trong veo và hồn nhiên. Tôi nhớ tuổi thơ ngày ngày cuốc bộ đi học men theo ruộng sen bát ngát mọc hai bên bờ, không biết bao nhiêu lần, những chiếc lá sen xòe rộng hữu ý trở thành cái nón, cái ô che mưa che nắng cho chúng tôi. Tôi sao có thể quên buổi trưa nắng chang chang, cả bọn kéo nhau ra bờ sen ngồi hóng mát, tụi con trai còn hăng hái chuẩn bị sẵn cần câu cá cho mấy đứa con gái để câu chung. Thật ra, với cần câu thủ công của lũ trẻ con ngày ấy, khó có con cá nào mắc câu lắm. Vậy mà, chúng tôi vẫn cứ rủ nhau đi câu, cốt là để được nhìn ngắm những bông hoa sen nở rộ và thơm mát… và đó cũng là thuở tôi nhận mấy củ khoai lang thơm bùi ngòn ngọt được gói cẩn thận trong lá sen của cậu bạn cùng lớp… Những kỷ niệm tha thiết ấy đã theo tôi đến tận hôm nay.

Tỏa ngát hương thơm

Mỗi mùa sen đến, tôi hay cùng cô bạn thân về chùa, trước là lễ phật, sau là để ngắm những cành sen hồng thanh tú phô diễn dưới con nắng chói chang. Chợt nhận ra, nắng chẳng là gì đối với hoa sen cả, nếu có thì là nắng đang cố công cộng hưởng cùng sắc sen, để rồi, loài hoa tươi quý ấy lại ngày càng trở nên tươi mới hơn, rạng ngời hơn trong ánh nắng. Có lần, chúng tôi còn may mắn được một chú tiểu hái cho hai đài sen lớn màu xanh thẳm. Thưởng thức vị ngọt thanh của sen tươi, lắng nghe chú tiểu giảng giải về nguồn gốc sự vật xung quanh, nhiều câu chuyện sinh động và ý nghĩa khiến cả hai chăm chú lắng nghe không rời. Quả thật, khó có phút giây nào bình yên, an lạc và thanh tịnh hơn thế!

Dù vậy, tôi vẫn thích chiêm ngưỡng hoa sen vào buổi sớm mai hơn cả. Giữa không khí khoáng đãng, khi mà lá sen, cánh sen vẫn còn mọng sương đang thi nhau khoe vẻ đẹp thanh khiết, căng tràn nhựa sống sau một đêm ấp ủ. Nhiều bông hoa mải vui, mải thi thố liền bung lộ đài sen rắn chắc, nhuỵ vàng tươi đung đưa theo bài ca của gió.

Ở quê tôi, người trồng sen thường thu hoạch ngó sen, hạt và hoa sen vào mỗi sáng sớm nên tôi lại được dịp theo chân các cô chú ra giữa đầm, nhìn ngắm cả đầm sen đang ngời lên trong nắng ban mai và cảm nhận sự gần gũi, chan hòa cùng hơi thở của cuộc sống, của loài hoa thầm lặng, không cầu kì nhưng luôn toả sáng. Thi thoảng, tôi mang về vài cành sen để trưng trong bình, hương sen, sắc sen làm căn phòng sáng bừng lên, lòng mình cũng cảm thấy thảnh thơi, thư giãn. Hoa sen chiếm được cảm tình của rất nhiều người, bởi vậy chỉ cần biết ở đâu có đầm sen đẹp, bạn bè tôi lại hẹn nhau đến tận nơi để chiêm ngưỡng và thu về cho mình những phát họa đẹp nhất. Sau khi tốt nghiệp, tôi và bạn bè mỗi đứa đi theo con đường riêng của mình. Nhưng mỗi mùa sen về, chúng tôi lại kháo nhau tìm kiếm những nơi có hoa đẹp để đi. Dường như, sở thích được nhìn ngắm, được mân mê những cánh sen mỏng manh, thơm ngào ngạt trong tay giúp chúng tôi xích lại gần nhau hơn, dẫu có cách xa nhau cả trăm cây số, chúng tôi vẫn dành cho nhau cả tấm chân tình và tình yêu đặc biệt đối với hoa sen.

Một mùa sen mới lại về, những ai trót phải lòng hoa sen lại lăn tăn, dậy sóng…

Thanh Ngân

Ý kiến bạn đọc
Họ và tên
Email
Tiêu đề


Captcha
Mã xác nhận
Phản hồi
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Văn hóa cần được đầu tư xứng tầm để phát triển/ Làng và những sắc hoa
Quan hệ dân tộc và đoàn kết các dân tộc thiểu số ở Việt Nam/ Tôn vinh tinh thần đại đoàn kết dân tộc
Hà Nội linh thiêng và hào hoa qua các ca khúc/ " Giai điệu núi rừng" tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Tết Độc lập nhớ về Hồ Chí Minh - Nhà văn hóa kiệt xuất của nhân loại
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site