20:58 | 04/06/2017

Tìm về với biển

(LV) - Dù không sinh ra ở biển nhưng những bãi cát phẳng lì, những con sóng trắng muốt, những chân trời xanh thẳm bao giờ cũng tồn tại trong niềm nhớ của tôi. Nó nhắc tôi rằng, mỗi khi cuộc sống ngột ngạt và bí bách, ngoài núi thẳm rừng xanh, tôi vẫn còn một nơi khác tìm đến mà ở đó bình yên là điều - tôi biết - nó luôn luôn hiện hữu.

 >>> Những dòng sông trôi

Về với yêu thương

Ngày nhỏ, biển với tôi, đó là bờ vai rắn chắc của ba, là cái cầm tay thật chặt của mẹ. Mỗi khi tôi tung tăng đôi chân trần chạy nhảy trên bãi cát, đôi tay dang rộng thả mình trong gió biển tôi lại cảm thấy cái cầm tay của mẹ chặt hơn, lại thấy ba đang tiến tới ôm tôi và chúng tôi cùng lao về phía biển. Trong gió biển có tiếng sóng reo ca, có tiếng tôi cười vui khúc khích, có tiếng nói cười hạnh phúc của ba mẹ. Tôi lại nghe thấy họ gọi tên tôi rất ân cần… Đó là những ký ức đầu tiên tôi có về biển.

Cuộc sống mưu sinh trên biển
Cuộc sống mưu sinh trên biển.
 

Ngày đó tôi đến với biển một cách rất tự nhiên và yêu biển cũng theo một cách rất tự nhiên. Tôi không bị ngợp bởi những con sóng, không sợ sóng xô ngã, cuốn lấy chân mình. Với tôi biển như một người bạn mới quen, dễ gần và dễ mến. Thế giới trẻ thơ trong tôi từ ngày ấy, ngoài những ngọn đồi xanh thẳm bỗng có thêm những bãi cát phẳng lì, những dòng nước mát lạnh và những con sóng dịu dàng ôm lấy bờ.

Khi tôi lớn lên, một phần ký ức trong tôi đã luôn có biển. Những tháng ngày ấu thơ hạnh phúc ấy chính là lý do đưa tôi tìm đến biển mỗi ngày. Và bao giờ cũng vậy, mỗi khi rời đi tôi luôn cảm thấy mình được vỗ về rất nhiều. Biển với tôi thật bao la và kỳ vỹ, nó làm những đứa trẻ đa cảm như tôi cảm thấy muốn được cuộn tròn vào biển, để hưởng cái mát lạnh, cái tinh khiết của biển, để được sống lại những tháng ngày hồn nhiên trong vòng tay của ba mẹ, để cảm thấy rằng, dù đi đến đâu, chỉ cần nơi đó có biển, tôi vẫn cảm thấy yêu thương luôn bên cạnh mình.

 

Tuổi thơ vui chơi trên sóng biển
Tuổi thơ vui chơi trên sóng biển.

Mỗi lần về với biển tôi lại cảm thấy tình yêu với biển trong mình mỗi lúc càng đong đầy, và tôi yêu tất cả mọi thứ về biển. Yêu cái nền trời xanh ngát của biển, yêu những bờ cát phẳng lì, những hàng dừa xanh rợp bóng, yêu cả những con thuyền đang đánh cá ngoài khơi xa. Cuộc sống ở biển với tôi là một thế giới mới mà ở đó sự sống hiền hòa và nên thơ khôn tả. Khung cảnh ở biển dù yên bình nhưng lại khác hẳn nơi miền quê thôn dã. Nó mang một sức sống mà không cần phải hòa mình vào đó, người ta vẫn bị nó cuốn hút để rồi những nỗi niềm đang mang như trôi tuột theo những con sóng, ra tận ngoài khơi xa. Trở về, lòng chỉ còn lại đó sự bình yên và khoan khoái như chưa từng có những ngày âm u đi qua đời mình.

Hạnh phúc thường nhật

Mỗi khi tới biển, tôi thường có thói quen tiến ra sát biển, đôi chân trần thong thả bước trên cát mịn và tai lắng nghe thật lâu từng con sóng vỗ vào bờ. Sóng biển hiền hòa nhưng lại khuấy động trong tôi rất nhiều điều. Mỗi con sóng như chuyên chở một thông điệp, có khi chỉ đơn thuần là sự dịu dàng của biển cả, có khi trong tiếng sóng ta lại nghe thấy từ biển những nỗi niềm.

Yêu biển, có lúc tôi cảm thấy mình như một người con của biển. Thương cái khung cảnh thuần khiết yên bình của biển và thương luôn những con người vốn rất bình dị gắn cuộc đời mình với biển. Thương từ làn da rám nắng của những người đàn ông cho đến cái tảo tần chịu khó của những người đàn bà buôn gánh bán bưng trên biển. Thương biết bao ánh mắt trong veo thẳm sâu mà cương nghị của những đứa trẻ sinh ra từ biển, thương những cụ già sống cô độc trên những túp lều nhỏ quanh biển, mỗi ngày chỉ sống với ký ức lặp đi lặp lại của chính mình. Tuy chẳng thể nhớ được sáng nay đã ăn gì nhưng lại thuộc nằm lòng từng thay đổi nhỏ của thời tiết. Mỗi ngày, họ ngồi trước cửa nhà, nhìn ra phía biển, đôi mắt hướng vọng xa xăm, chẳng biết đang mong đợi hay nhung nhớ điều gì. Cuộc sống ở biển là rất nhiều những câu chuyện xúc động mà mỗi khi lại gần tôi thấu hiểu và yêu biển nhiều hơn.

 

Mỗi hành trình trưởng thành là mỗi lần xúc động. Chúng ta thường đi tìm rất nhiều thứ trong đời nhưng quay về để hiểu những thứ thân thuộc nhất lại mới chính là ý nghĩa của trưởng thành. Điều đáng đi tìm nhất, theo tôi nghĩ chính là tìm lại tâm hồn mình của một thời hồn nhiên và tràn đầy trắc ẩn. Mỗi lần về với biển tôi lại cảm thấy mình được xoa dịu rất nhiều, lòng mình rộng mở và muốn san sẻ yêu thương. Biển theo một cách nào đó, không chỉ là nơi gợi nhắc trong tôi cảm giác hạnh phúc ngập tràn ngày thơ ấu, nó là nơi để tôi trở về mỗi khi thấy lòng dao động, là nơi để tôi tâm sự về những chặng đường đã qua, là nơi san sẻ cùng tôi mọi nỗi niềm thầm kín. Tôi cảm thấy biển từ bi và trắc ẩn giống như lòng mẹ. Từ biển tôi biết yêu thương con người, biết dừng lại để ngắm nhìn cuộc đời một cách âu yếm nhất.

Trần Nguyên Hạnh

Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Văn hóa cần được đầu tư xứng tầm để phát triển/ Làng và những sắc hoa
Quan hệ dân tộc và đoàn kết các dân tộc thiểu số ở Việt Nam/ Tôn vinh tinh thần đại đoàn kết dân tộc
Hà Nội linh thiêng và hào hoa qua các ca khúc/ " Giai điệu núi rừng" tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Tết Độc lập nhớ về Hồ Chí Minh - Nhà văn hóa kiệt xuất của nhân loại
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site