21:10 | 28/09/2017

Đôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ…

(LV) - Nắng với tôi không chỉ đơn thuần là thứ ánh sáng của mặt trời, ở đâu cũng có thể nhìn thấy. Nắng trong tôi mang bóng hình của bà, của mẹ, của em, của những con người thân thương nhất.

 >>> Trở về nơi bình yên

Màu nắng nơi quê nhà

Mỗi người sẽ luôn có một góc nhỏ nơi lưu giữ những ký ức đẹp nhất. Đó có thể là một bến đò, dòng sông, hàng cau hay giếng nhỏ. Riêng tôi, tôi luôn nhớ màu nắng nơi quê nhà. Dòng hồi ức của tôi thường trải dài theo mỗi vạt nắng óng ánh rơi trên từng góc nhỏ, bắt đầu từ mái hiên nhà mỗi sáng thức dậy tôi vẫn ra ngồi. Từ nơi đó, nỗi nhớ trong tôi cứ thế tràn về, nhẹ nhàng và yên ả như một buổi sáng mùa thu.

 

Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc

Ngày nhỏ, tôi và em thường dậy rất sớm vì cả hai chúng tôi đều thích ngắm nhìn nắng. Em là một đứa trẻ mơ mộng. Còn tôi, tôi thích sự mơ mộng của em. Chúng tôi thường ngồi bên nhau trong những sớm mai như thế chỉ để ngắm nhìn nắng sẽ đi đâu về đâu. Đầu tiên, nắng sẽ nhảy nhót trên những ngọn cau cao cao trước nhà, vụng về làm vài cánh hoa cau rơi xuống đất, rồi nắng xà xuống thân cau, chạy trên hàng rào, quấn quýt những dây tơ hồng phủ kín, nắng ưỡm ờ trên giàn mướp đang ra hoa của mẹ, chọc ghẹo những chú ong đang hút mật ngửi hoa, rồi nắng lại ra sân chạy nhảy, vui đùa cùng những vạt cỏ non đang đắm mình trong sương mai. Nắng nhảy múa trên đôi bàn tay búp măng xinh xắn của em làm nụ cười em tỏa sáng. Tôi thấy yêu cái khoảnh khắc ấy vô cùng, yêu cả màu nắng đang hiện diện trên khóe môi em.

Nắng gợi lên trong tôi rất nhiều nỗi nhớ. Những ngày nắng lên, ngôi nhà nhỏ của chúng tôi luôn tràn ngập màu nắng trong tiếng hót ca của những đôi chim chào mào, đôi chim sâu. Chúng làm tổ trên những cành cây cao. Mỗi sáng nắng tràn qua, đôi chim rời tổ hót ca náo nhiệt một khoảng sân vườn. Nơi đó, mỗi sáng bà thường dậy rất sớm lom khom quét dọn. Sáng nào tôi cũng thức dậy trong âm thanh tiếng chổi quét chậm rãi, quen thuộc của bà. Tôi nhớ từng đường chổi của bà, nhớ dáng hình bà nhỏ nhắn, nhớ tiếng bước chân bà đi, nhớ âm thanh tiếng chổi nhẹ nhàng khua khắng đám lá mục. Âm thanh ấy trở thành một điều gì đó rất thân thuộc bởi tôi có thể nhận ra nó dù không nhìn thấy. Nó là một điều gì đó thật đặc biệt, đặc biệt đến mức trí nhớ tôi có thể lưu giữ dễ dàng.

Hồi ức tươi đẹp

Mỗi khi nắng lên, cảnh vật như lung linh hơn. Tôi nhớ biết bao con đường sớm mai đến trường. Theo từng bước chân tôi, nắng tràn qua con đường làng, làm những cánh hoa như bừng sáng. Nắng hong khô những giọt sương mai còn đọng lại trên cỏ. Nắng nhuộm vàng cánh đồng lúa chín, cho hương lúa thơm ngọt phả vào cánh mũi. Nắng tìm đến những luống rau mẹ trồng, những luống rau trở nên xanh ngát. Nắng lưu lại trong ký ức tôi nụ cười thơ ngây trong trẻo của đám trẻ quê, áo trắng tinh khôi, khăn quàng đỏ thắm, chúng nắm tay nhau tung tăng đến trường. Theo đó, từng vòng quay xe đạp cứ thế chầm chậm mang nắng rải khắp đường làng. Trong tôi, ký ức cũng chầm chậm mở toang, cho nỗi nhớ tìm về gõ cửa.

 

Nắng ban mai hiền hòa soi chiếu gương mặt mẹ
Nắng ban mai hiền hòa soi chiếu gương mặt mẹ.

Tôi thường nhìn thấy trong cái lấp lánh của nắng, nụ cười rạng ngời của mẹ. Tôi nhớ về nụ cười ấy bằng ký ức của những ngày còn bé, những trưa hè ra đồng mang nước cho mẹ. Ngày ấy, mỗi khi nghe thấy tiếng tôi gọi từ xa, nụ cười của mẹ lại ánh lên rạng rỡ. Tôi ngày đó là một đứa trẻ ngốc nghếch chỉ biết lặng yên ngắm nhìn. Đôi khi tôi nhầm lẫn nụ cười ấy với sắc vàng của nắng, với cái rạng ngời của giàn mướp những độ ra hoa, với màu vàng của hoa cải. Trong ký ức của tôi, nơi nào cũng có bóng hình và nụ cười của mẹ như một điều diệu kỳ.

Có những ngày hè như hôm nay, tôi trở về trong ánh nắng ban mai hiền hòa soi chiếu. Chiếc xe dịch chuyển chầm chậm đưa tôi qua những cung đường ngày nhỏ thong dong đạp xe đến trường, chầm chậm mang tôi trở về trong từng hồi ức tươi đẹp. Tôi ngửi thấy mùi hương của bông lúa đang trổ bông, nghe thấy hơi thở của đất đai thân thuộc, mùi nắng thơm ngọt của quê nhà gợi về trong tôi những tháng ngày yên ả. Cuộc đời có thể mang đến cho chúng ta cơ hội nhìn ngắm biết bao cảnh sắc. Mỗi bước chân dịch chuyển là một khung trời mới, một ánh dương mới, một niềm hy vọng mới. Tuy nhiên có những điều mà ký ức qua năm tháng bằng cách nào đó đã lưu lại trong tâm trí ta, để rồi làm nên những hồi ức thật đẹp mà năm tháng cuộc đời càng khiến nó trở nên đậm sâu. Với tôi, hình ảnh về quê nhà luôn thường trực nhất trong nỗi nhớ của tôi.

Trần Nguyên Hạnh


Ý kiến bạn đọc
Họ và tên
Email
Tiêu đề


Captcha
Mã xác nhận
Phản hồi
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Văn hóa cần được đầu tư xứng tầm để phát triển/ Làng và những sắc hoa
Quan hệ dân tộc và đoàn kết các dân tộc thiểu số ở Việt Nam/ Tôn vinh tinh thần đại đoàn kết dân tộc
Hà Nội linh thiêng và hào hoa qua các ca khúc/ " Giai điệu núi rừng" tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Tết Độc lập nhớ về Hồ Chí Minh - Nhà văn hóa kiệt xuất của nhân loại
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site