00:14 | 05/05/2019

Dưới mái trường xưa

(LV) - Mỗi khi tháng 11 về lòng tôi lại vội vã gói ghém những hồi ức tươi thắm mang ra soi ngắm. Ở tháng ngày trưởng thành nhìn lại năm tháng học trò lòng bỗng thấy rộn ràng bởi ký ức một thời hồn nhiên cứ trở về vẫy gọi.

 >>> Thương thầm mùa cúc họa mi

Ngôi trường trong ký ức

Sinh ra ở làng quê, học xong cấp hai, tôi đăng ký thi vào trường như một lựa chọn ngẫu nhiên. Phố thị đối với những đứa trẻ chúng tôi ngày ấy là nơi xa lạ. Trường cấp ba là một thế giới mới. Tôi như cây non bị mang đến trồng ở một vùng đất mới, phải bắt đầu tự học cách để thích nghi. Nhưng những khó khăn ban đầu ấy dường như biến mất hoàn toàn khi chúng tôi bắt nhịp với môi trường học tập ở đây.

 

Tôi không nhớ rõ mình đã trải qua những ngày đầu xa nhà như thế nào. Giờ đây khi nhớ lại khoảng thời gian ấy, tôi chỉ thấy lòng mình ngập tràn những tin yêu. Những gì thuộc về khoảng thời gian ấy, chỉ có thể gọi tên bằng hai chữ - kỷ niệm. Nó thuộc về một vùng ký ức mà mỗi khi có dịp được khơi lên, tôi luôn cảm thấy mình như được sống lại những năm tháng học trò vô tư. Mọi thứ trở về nguyên vẹn khi tôi hồi tưởng lại. Với tôi hồi ức ấy thật đẹp, thật sống động như chưa từng có điều gì làm nó thay đổi, dù cho thời gian có khắc nghiệt đến đâu.

Kỷ niệm thân thương bên bạn bè và thầy cô

Dưới tán xà cừ rợp bóng mát tôi cùng chúng bạn lớn lên, đi qua những tháng ngày vụng dại, có giận hờn, có yêu thương. Bên cạnh những người bạn cùng nhau sẻ chia khoảng trời kỷ niệm là bóng hình những thầy cô đã dìu dắt chúng tôi nên người. Tôi nhớ cô chủ nhiệm của tôi - một người dịu dàng, nhu mì, bao giờ cũng mang lại cho chúng tôi cảm giác ấm áp. Tôi nhớ cô giáo dạy Văn - nghiêm nghị nhưng vô cùng tinh tế, cô giáo dạy Anh - vui tính nhưng cực kỳ công bằng, thầy giáo dạy Tin - bao giờ cũng cố gắng đem lại không khí thoải mái cho lớp học, hay cô giáo dạy Toán - nghiêm khắc, tỉ mỉ nhưng rất quan tâm đến học trò. Và còn rất nhiều thầy cô giáo khác, mỗi người một cách yêu thương và quan tâm học trò khác nhau, nhưng luôn làm chúng tôi cảm thấy may mắn khi được giáo dục trong một môi trường như vậy.

Nơi nuôi dưỡng tâm hồn con người

Người ta nói rằng, sứ mệnh cao cả của giáo dục chính là có thể cảm hóa được lòng người. Cảm hóa những trái tim ương ngạnh trở nên nhu mì và biết lắng nghe. Cảm hóa những con ngựa bất kham, hung hãn trở thành những con ngựa biết nghe lời, biết phân biệt đúng sai, phải trái. Để làm được điều đó, có thể là gì đây, nếu không phải là tình yêu thương? Tôi nghĩ những năm tháng xa nhà đầu đời của mình, sở dĩ đã không chìm đắm trong cô đơn, không bị lạc lối hay rơi vào nghịch cảnh mà luôn ngọt ngào đằm thắm dù cho những khó khăn của tuổi mới lớn là không thể kể hết - là bởi vì trong những năm tháng đấy, tôi đã thực sự được quan tâm và yêu thương hết lòng.

 

Nền tảng của tình yêu thương chính là trường học
Nền tảng của tình yêu thương chính là trường học.

Là người từng bước qua ngưỡng cửa học sinh, tôi thấy mình thật may khi đã giữ lại cho mình một bầu trời kỷ niệm trong hồi ức. Đó là mùi thơm của sách vở, mùi thời gian lẩn trong từng kẽ bàn chân ghế, in hình trong lớp tường loang lổ. Đó là màu xanh của chiếc bảng, màu vàng của lá xà cừ những chiều gió thổi xoay vòng bay trong gió. Đó là màu trắng tinh khôi của tà áo dài mà cứ mỗi lần mặc lại, tôi luôn cảm thấy mình xinh đẹp nhất. Và hơn tất cả, là nụ cười thân thương của thầy cô. Mọi thứ đều đọng lại trong hồi ức. Tôi ước gì một lần được quay lại tháng ngày hồn nhiên ấy, để lại khoác lên người màu áo trắng tinh khôi đứng trước hành lang lớp học giữa mùa xà cừ rụng lá, ngắm nhìn những nụ cười trong veo vui đùa dưới sân trường.

Tôi luôn nhớ một câu rất hay mà thầy tôi ngày trước vẫn hay nói: “Kỷ niệm có mặt trên đời này để thực hiện chức năng đánh dấu sự hiện hữu của thời gian, nhắc cho người đời biết rằng, thời gian đang có mặt và đang đi qua trên cuộc đời này. Nếu không có kỷ niệm thời gian chỉ là một cõi vô hình mênh mang sương khói”. Đúng vậy. Chúng ta ai rồi cũng sẽ lớn lên và già đi. Thời gian đi qua cuộc đời mỗi người một cách chóng vánh, chẳng để lại gì, ngoài những nếp nhăn là có thể nhìn rõ. Nhưng có một điều khiến những năm tháng chúng ta đang sống trở nên ý nghĩa hơn, đó chính là bởi chúng ta có kỷ niệm. Nó thi thoảng trở đi, trở lại trong hồi ức. Nó làm chúng ta vui - buồn, cười - khóc, xúc động, khao khát được một lần trở lại. Tất cả những điều đó chỉ có thể gọi tên bằng hai chữ thật đẹp - kỷ niệm!

 

Tôi rất muốn nói với các em nhỏ hôm nay, những em đang say sưa với bài vở, với lớp học, với tiếng trống trường rằng: Rồi ngày mai đây các em sẽ lớn lên. Thế giới của các em sẽ vô cùng rộng mở. Trường học chỉ là một nơi rất nhỏ so với trường đời - nơi mà các em sẽ bước tới. Nhưng các em phải hiểu rằng, sẽ không có một nơi nào tuyệt vời bằng trường học. Nơi mà các em có thể được học hỏi, được vui đùa, được yêu thương, được phạm lỗi và được tha thứ. Một nơi thật sự rất bổ ích chắp cánh cho những ước mơ bay cao và bay xa, là nơi neo đậu của những tâm hồn đa cảm.

Mỗi người chúng ta rồi sẽ có những cách khác nhau để lớn lên trong cuộc đời nhưng dù bằng cách nào đi chăng nữa thì nền tảng của nó vẫn luôn phải là tình yêu thương và một phần tạo nên thế giới ấy, không gì khác chính là trường học. Và những người đã dìu dắt chúng ta khi còn là cô bé cậu bé chính là những người chúng ta sẽ biết ơn và ghi nhớ mãi.

Trần Nguyên Hạnh

Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Nhân tố chủ quan hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh/Phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Làng Văn hoa - Du lịch các dân tộc Việt Nam: Khai thác và phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống
Ngày Xuân đi hội/ Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với các lễ hội mùa xuân
Nhớ Tết xưa/Tết đông của người Hà Nhì/ Bánh tẻ Phú Nhi rộn ràng đón Tết
Làng Việt còn mãi/ Kéo co ngồi - Di sản độc đáo giữa lòng Hà Nội
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site