09:03 | 16/05/2014

Tái hiện ký ức hào hùng

(LV) - Trong những ngày tháng 5 lịch sử kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức đồng loạt 3 cuộc triển lãm “Ký ức Điện Biên” tại trụ sở Bảo tàng, từ 6/5 - 6/6/2014, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, ngày 26/4 và tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, từ 28/4, diễn ra trong 1 năm.

Vợ chồng chiến sĩ Hồng Minh - Hồ Toàn sau ngày cưới. 3/1952. Ảnh: Tư liệu
Vợ chồng chiến sĩ Hồng Minh - Hồ Toàn sau ngày cưới. 3/1952. Ảnh: Tư liệu.
Tuổi xuân em phơi phới…

Thông qua hồi ức, ảnh và hiện vật của những người phụ nữ từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, Triển lãm “Ký ức Điện Biên” tái hiện sinh động những khoảnh khắc náo nức của các mẹ, các chị năm xưa không quản hy sinh, gian khổ cống hiến trọn vẹn tuổi xuân cho đất nước. Họ có mặt trong các lực lượng dân công, y tế, văn công, đã trực tiếp tải đạn, tải lương, cứu chữa, chăm sóc thương bệnh binh, đem điệu múa, lời ca để động viên khích lệ tinh thần chiến đấu của đồng bào và chiến sĩ ta trên mặt trận Điện Biên Phủ.

Rất nhiều người trong số họ sẵn sàng từ bỏ cuộc sống nhung lụa để ra chiến trường, như y tá Nguyễn Thị Mai Tâm, 19 tuổi, con gái một gia đình tư sản ở Hà Nội đã có mặt tại Điện Biên ngay từ những ngày đầu chiến dịch; hay y sỹ Lê Thị Bích Hoàn, 22 tuổi, đã từ chối công tác ở Quân y viện để ra chiến trường. Công việc chăm sóc thương binh ở đây cực kỳ gian khổ, khó ai có thể hình dung ra và tin nổi nếu không phải được chính những nhân chứng kể lại: “Nhiệm vụ của cứu thương không chỉ là thay bông băng hay phát thuốc mà làm tất cả mọi việc. Từ cho thương binh đi vệ sinh, giặt giũ quần áo đến ăn uống với phương châm coi thương binh như người thân của mình. Nếu có ai qua đời y tá làm luôn cả việc khâm liệm, đêm đến còn phải đốt đuốc đi coi xác đồng đội vì sợ lũ beo, sóc quấy phá. Khi đó chúng tôi làm việc với tất cả lòng nhiệt tình và hăng hái của tuổi trẻ”- Hồi ức của bà Phùng Thị Tâm, 86 tuổi, Hà Nội, nguyên y tá Đội điều trị 6.

Ngay cả lực lượng “hào hoa” nhất là văn công cũng không là ngoại lệ : “Văn công khi biểu diễn cũng chỉ mặc đồ bình thường, quần xắn đến đầu gối vì phải đứng dưới chiến hào. Hôm nào mưa, nước ngập, bùn lầy lội thì phải xắn đến tận bẹn. Đêm gột bùn đi mà ngủ chứ không có nước rửa, cứ chịu bẩn như thế mấy tháng trời. Nhạc cụ cũng chẳng có gì, chủ yếu là “hát chay”. Những ngày ở Điện Biên mưa nhiều lắm, chỉ có cây đàn được che mưa còn tất cả diễn viên đều phải dầm mưa dãi nắng cả”- Hồi ức của bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, văn công Đại đoàn 312.

Khó khăn, gian khổ là vậy, nhưng trong lòng chị em đi chiến dịch cứ phơi phới, nhiều người phải trốn, phải nói dối để được ra chiến trường. Trong hồi ức của mình, bà Cầm Thị Dực, 90 tuổi, TP. Điện Biên Phủ kể: “Để được tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, tôi đã nói dối bố, mẹ là đi tìm anh trai. Mẹ tôi dặn không được rời xa con bởi cháu đang còn nhỏ. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tôi cõng luôn cả đứa con đầu lòng trên lưng lên đường đi chiến dịch. Ban ngày chúng tôi vào rừng tránh máy bay địch, ban đêm ra trận tuyến vận chuyển chiến sĩ bị thương về tuyến sau cấp cứu”.

Chăm sóc thương binh tại Điện Biên. Ảnh: Tư liệu
Chăm sóc thương binh tại Điện Biên. Ảnh: Tư liệu.

Khoảng lặng của cuộc chiến

Bên cạnh những câu chuyện, hình ảnh ác liệt, là những “nốt trầm xao xuyến”, những khoảng lặng của cuộc chiến với những hồi ức, bức ảnh tư liệu quý giá và những kỷ vật về tình cảm yêu thương của đồng chí, đồng đội, đặc biệt là tình yêu đôi lứa của những chàng trai, cô gái - những chiến sĩ Điện Biên năm xưa. Đó là câu chuyện cảm động về hoãn đám cưới để đi phục vụ chiến dịch của y tá, chính trị viên Nguyễn Thị Hồng Minh: “Tháng 12/1951, tôi và anh Toàn đã gửi giấy mời đám cưới cho bạn bè nhưng tôi đột xuất đi phục vụ chiến dịch Hòa Bình. Biết tôi sắp cưới, Cục trưởng quân y hỏi “Đồng chí có phân vân gì không?”. Tôi ngập ngừng nói: “Anh yên tâm, Tổ quốc là trên hết mà”. Anh Toàn ở xa không liên lạc được nên lễ cưới vẫn diễn ra. Đoàn đón dâu chở đồ lễ từ Cao Bằng về đến Thái Nguyên thì tôi đã lên đường, chỉ kịp gửi anh lời xin lỗi vội vàng. Đám cưới phải hoãn đến tháng 3/1952”.

Hoặc đám cưới không có xe hoa, chỉ có xe tăng của y sỹ Nguyễn Thị Ngọc Toản: “Lúc chia tay lên Tây Bắc chuẩn bị mở chiến dịch Điện Biên Phủ cuối năm 1953, tôi và anh nắm tay nhau thề hẹn đến ngày chiến thắng sẽ làm lễ cưới. Chiến dịch toàn thắng, chúng tôi được sự đồng thuận của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tổ chức lễ cưới vào ngày 22/5/1954, trong chính căn hầm De Castries. Đám cưới được trang trí bằng các tấm dù Pháp đủ màu, đủ chỗ cho gần 40 đại biểu. Trang phục cưới là bộ quân phục cũ màu cỏ úa, chúng tôi đi bên nhau dưới ánh đèn măng-sông, ngập tràn nụ cười và những lời chúc phúc trong niềm vui thắng trận”…

Triển lãm “Ký ức Điện Biên” đã thêm một tiếng nói góp phần hoàn thiện những chân dung lịch sử chân thực của các mẹ, các chị trong một chiến dịch được coi là vĩ đại nhất giữa thế kỷ XX, và đúng như đánh giá của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong bức thư gửi Hội LHPN Việt Nam: “Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, nhiều chị em phụ nữ đã ra trận, đảm nhận nhiệm vụ thông tin và công tác quân y. Còn dân công và thanh niên xung phong bảo đảm hậu cần cho chiến dịch đại đa số là các chị em, từ địch hậu, từ khu V, từ Việt Bắc, Tây Bắc đã ngày đêm lao động quên mình bảo đảm nhu cầu cho bộ đội, góp phần cực kỳ quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của chiến dịch”

Nguyễn Thị Tuyết

Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Ý kiến độc giả

Sự kiện nào được quan tâm nhiều nhất?

  •   Khai trương Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam
  •   Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
  •   Bầu chọn Vinh Hạ Long là kì quan thiên nhiên thế giới
  •   Việt Nam vận động đăng cai ASIAD 18
  •   Bầu chọn Quốc hoa Việt Nam
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site