08:22 | 23/08/2013

Thái độ ứng xử của người Raglai đối với môi trường

(LV) - Đối với người Raglai cổ truyền, môi trường tự nhiên chính là không gian sống và làm việc của họ, do vậy người Raglai rất coi trọng và có ý thức bảo vệ môi trường sống xung quanh mình.

>>> Ưu tiên bảo tồn phát huy giá trị văn hóa người Raglai 

Luật tục về bảo vệ môi trường

Người Raglai cư trú ở các palei cổ, mỗi palei chỉ trên dưới 20 hộ gia đình. Các palei này không ở thung lũng vì “theo quan niệm của họ, thung lũng là lối đi của ma quỉ”; không nằm “trên sống lưng của quả đồi vì đấy là đường đi của các thần”; không nằm “giữa hai khe núi hẹp” bởi đây không phải là không gian ở của người.

Luật tục còn cấm người Raglai làm nhà ở nơi “thùng, trãng, bãi, ao”, “nơi nguồn nước, nơi có mạch nước ngầm, mạch nước phun”… nhằm bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường sinh thái.

Theo nhà sưu tầm, nghiên cứu Nguyễn Thế Sang: “khu nhà đất ở của người Raglai tường dựng nơi sườn đồi và các nhà thường cách xa nhau... Việc dựng nhà ở về một bên suối, sông, việc phải bắt máng nước (bằng tre nứa) về nhà và những điều kiêng cữ cấm kị khác luôn được tôn trọng và trở thành tập quán”.

Thác nước Chapơ ở huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Văn Hương
Thác nước Chapơ ở huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Văn Hương.

Luật tục Raglai cho phép đàn ông trai tráng được ra sông, ra suối tắm rửa, còn qui định cấm “vợ con, đàn bà sinh đẻ và tất cả trẻ con – không được tắm giặt nước suối nước sông, mà phải tắm giặt nơi máng nước dẫn về nhà”. Nước sử dụng xong lại cho chảy theo đường rãnh ra xa nhà và cho thấm vào đất chứ không được cho chảy vào sông suối. Người Raglai hết sức coi trọng việc giữ sạch nguồn nước. Nguồn nước của họ phải luôn trong trẻo, tinh khiết bởi trong những ngày cúng, ngày lễ nước sẽ được dùng vào những công việc thiêng liêng.

Người Raglai luôn tự nhận mình là “người của rừng” (Radlai/Ràc dlai). Từ xa xưa, ngoài rẫy ruộng, nguồn sống chính của họ là sản vật của núi rừng. Bởi vậy, việc tôn trọng, bảo vệ núi rừng, tài nguyên rừng, bảo vệ nguồn nước… đã được cả cộng đồng Raglai truyền thống xem như là một tập tục thiêng liêng.

Tôn trọng, bảo vệ môi trường tự nhiên

Thật ra, trong cách ứng xử với môi trường tự nhiên, không chỉ dân tộc Raglai mà toàn bộ cư dân thuộc loại hình văn hóa gốc nông nghiệp nói chung đều “có ý thức tôn trọng và ước vọng sống hòa hợp với thiên nhiên”, bởi nghề trồng trọt khiến họ phải sống phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên. Có điều, với người Raglai, môi trường tự nhiên không chỉ được tôn trọng mà còn phải bảo vệ; việc tôn trọng, bảo vệ môi trường tự nhiên không đơn thuần chỉ là phong tục, tập quán mà còn là quan niệm tâm linh, là luật tục của người Raglai.

Người Raglai cổ truyền – những con người theo tín ngưỡng đa thần, vạn vật hữu linh, tin rằng sông suối núi rừng là không gian thiêng liêng của nhang, của trời, của chúa thần, của ông bà tổ xưa để lại. Mở đầu bài khấn của họ thường xuất hiện những lời: “Cầu bái chúa thần/ Núi rừng là do trời đất ông bà tổ xưa để lại/ Giữ cho vững chắc làng xóm, cho trường tồn xứ sở đất đai, sông suối nước củi”.

Nếu như con người của xã hội văn minh hiện đại ngày nay nhận thức “rừng là cái nôi của sự sống, là lá phổi của hành tinh”, thì người Raglai truyền thống từ xưa đã xem : “… Rừng là mái nhà thiên nhiên/ Rừng che chở ta, bảo vệ ta/ Không có rừng lấy đâu ra măng, ra nấm/ Không có rừng lấy đâu ra dây để buộc, tre để đan…”. Do vậy, họ luôn tôn trọng và hết lòng bảo vệ rừng. Họ nghiêm cấm mọi người làm lửa cháy rừng. Nếu ai trót vi phạm luật tục qui định nhất thiết phải “tế lễ tạ tội Thần chúa núi, chúa đất đai làng mạc, đất đai xứ sở”. Họ cũng cấm chặt phá cây to, cây nhiều tuổi bởi theo họ những cây này có tác dụng bảo vệ nguồn nước và đã trở thành cây thần.

Con người Raglai truyền thống chỉ được làm rẫy trên những vùng đất luật tục cho phép. Họ phân biệt rạch ròi các loại rẫy khác nhau. Và tiến hành “luân canh” một cách linh hoạt, hợp lý trên những loại rẫy này. Phương thức luân canh ấy ngày nay đã được khoa học hiện đại chứng minh là thực sự tiến bộ, vô hại với môi trường và môi sinh. Trên những đám rẫy luân canh này, người Raglai trồng nhiều loại cây ăn quả và cây lương thực như bầu, bí, đu đủ, bo bo, lúa, bắp… Họ rất coi trọng, giữ gìn hạt giống.

Trước đây, người Raglai chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm đều không làm chuồng trại mà thả rông vào rừng. Khi cần phục vụ cho các nghi lễ hoặc để chịu phạt, họ chú ý chọn lọc những con vật nuôi có độ lớn phù hợp.

Không chỉ đối với gia súc mà còn đối với thú rừng nói chung, con người truyền thống Raglai cũng nghiêm cấm, cảnh báo cộng đồng không được săn bắn bừa bãi, quá mức.

Thái độ ứng xử đối với môi trường của cộng đồng Raglai truyền thống tuy còn in đậm dấu ấn của thần quyền xuất phát từ một giai đoạn lịch sử nhất định. Tuy vậy, chúng thực sự có khá nhiều những điểm sâu sắc, tiến bộ có thể “hội nhập” với những quan điểm tôn trọng, bảo vệ môi trường tự nhiên hiện đại.

Ngày nay, việc bảo vệ thú rừng nói chung, đặc biệt là những giống loài đang có nguy cơ tuyệt diệt nói riêng đã và đang là mối quan tâm của toàn thể nhân loại tiến bộ. Việc bảo vệ thú rừng, mở rộng ra là bảo vệ môi trường sinh thái là góp phần tạo ra sự cân bằng sinh thái lâu dài, bền vững nhằm xây dựng “ngôi nhà chung của chúng ta” nhanh chóng trở thành một sinh quyển thực sự…

Phan Đình Dũng

Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
Các tin khác
 
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site