08:19 | 09/07/2013

Quản lý di tích, phép vua thua lệ làng?

(LV) - Phong tục thờ cúng tổ tiên, đi lễ đình chùa, tham gia lễ hội và rất nhiều những phong tục, tập quán khác là những nét văn hóa truyền thống lâu đời và hợp pháp tại Việt Nam. Mọi người dân, dòng họ, địa phương đều có những phong tục tập quán riêng trong tổng hòa văn hóa chung của cả nước và người dân có quyền được thỏa mãn những như cầu văn hóa cơ bản này. Tuy nhiên, khi một di tích, một tục lệ được quản lý bằng luật pháp thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Vậy ai đúng, ai sai. Kết quả là theo luật hay theo lệ...?.

Thực tế ở Việt Nam, khi mà kiến thức và hiểu biết pháp luật của người dân còn thấp. Phong tục tập quán là những yếu tố quan trọng tạo nên lối sống và cách hành xử của người dân đối với các vấn đề xã hội. Như trong trường hợp của khu quần thể di tích Đền - Lăng Ngô Quyền ở xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Khi con cháu họ Ngô không có tự quyền đối với lăng mộ tổ tiên, những ức chế về tâm linh, tín ngưỡng theo phong tục đã dẫn đến những hành động tự phát “động thổ lấy ngày” rất thiếu hiểu biết đối với luật pháp, mà nhiều khi các cơ quan quản lý cũng phải… bó tay.

Đền thờ Ngô Quyền trong quần thể di tích Đền - Lăng Ngô Quyền tại xã Đường Lâm.
Đền thờ Ngô Quyền trong quần thể di tích Đền - Lăng Ngô Quyền tại xã Đường Lâm..

Khi tài sản của một cá nhân, dòng họ trở thành di tích, đó là một điều vinh dự. Tuy nhiên, cách ứng xử của họ đối với sự vinh dự đó thì dường như chẳng có gì thay đổi. Họ không nhận thức đúng, đủ, thậm chí hiểu sai hoặc không hề có chút hiểu biết gì về giá trị đích thực của di tích. Họ vẫn ứng xử với di tích và văn hóa như một tài sản cá nhân, ứng xử theo cách truyền thống, theo phong tục và tục lệ. Chính vì cách ứng xử theo kiểu “lệ làng” đó đã làm phát sinh những sự việc người dân xâm hại, làm hỏng di tích như trong thời gian qua.

“Việc ai quản lý di tích không quan trọng. Điều quan trọng là hiệu quả của công tác quản lý đối với di tích”. Giáo sư Ngô Đức Thịnh, ủy viên Hội đồng Di sản nêu rõ quan điểm này trong Hội nghị trực tuyến toàn quốc của ngành du lịch vừa qua để nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kết hợp trong công tác quản lý của cơ quan quản lý và người dân để di tích thực sự được bảo tồn.

Vậy nhưng trên thực tế, chính trong đội ngũ những người làm công tác quản lý vẫn còn những tư duy sai lệch về giá trị di tích. Giáo sư Ngô Đức Thịnh lấy dẫn chứng trường hợp cách đây ít lâu, một đại diện hiệp hội vận tải cho rằng “xóa đi Đàn Xã Tắc là hợp lý, vì đó là biểu tượng của chế độ phong kiến mục nát”.

Lăng Ngô Quyền trong quần thể di tích Đền - Lăng Ngô Quyền tại xã Đường Lâm.
Lăng Ngô Quyền trong quần thể di tích Đền - Lăng Ngô Quyền tại xã Đường Lâm..

“Hầu hết các cán bộ làm công tác quản lý tại các khu di tích đều không có đủ sự hiểu biết, kiến thức về chính những di tích mình quản lý”. Giáo sư Trần Lâm Biền khẳng định và cho rằng “Đích đến của việc bảo tồn di tích là việc giáo dục giác ngộ những giá trị của di tích văn hóa, truyền thống, lịch sử. Chính vì vậy, việc bảo tồn di tích không giống như bảo tồn nhà cửa, công trình xây dựng mà phải bảo tồn những kiến thức, giá trị văn hóa của di tích. Từ đó mới có thể tính đến việc bảo tồn tốt di tích. Người làm công tác bảo tồn phải có kiến thức, hiểu biết về di tích. Người thợ, doanh nghiệp tham gia công tác bảo tồn, trùng tu, tôn tạo phải hiểu được giá trị của di tích và yêu mến những giá trị ấy thì mới có thể bảo tồn được”. Phải có đủ tri thức và ứng xử với di tích bằng tri thức. Nếu không có tri thức, cả người dân và người làm quản lý sẽ hiểu sai, ứng xử sai đối với di tích.

Các cơ quan quản lý của chúng ta đến nay vẫn ứng xử theo lối “vuốt đuôi” di tích. Người dân thì quản lý di tích của họ theo “lệ làng”. Và kết cục là những vi phạm vẫn xảy ra, những hậu quả đáng tiếc tác động lên di tích thì lúc đó cơ quan chức năng mới bắt đầu vào cuộc để xử lý sai phạm, để nghiên cứu trùng tu, tôn tạo, bảo tồn. Đã có rất nhiều bài học lớn có thể kể ra như việc: Lắp cổng chùa vào cổng đền, Thành nhà Mạc thành “lò gạch”, Thành Sơn Tây lại “thất thủ”, Chùa Trăm Gian ngàn tuổi thành “ngôi chùa vài ngày tuổi”, Đình Yên Phụ với những kết cấu hoàn toàn mới sau khi trùng tu tôn tạo... Tất cả đều là hậu quả của sự thiếu tri thức, thiếu nhận thức trong quản lý, sự không nhất quán hình thức quản lý di tích giữa cơ quan quản lý và người dân dẫn đến những ứng xử chưa phù hợp với di tích.

Vũ Thành Kông

Ý kiến bạn đọc
Hậu quả của việc quản lý di tích không đồng bộ dẫn đến mâu thuẫn giữa lợi ích của người dân và các cơ quan quản lý mà thôi.
(Vân Lam)
Chúng ta bước đi giữa hai hành lang. Một bên là pháp luật. Một bên là phạm trù đạo đức với những giá trị văn hóa truyền đời... Chúng ta bảo vệ di sản để làm gì? Bài viết đã giải đáp! "Đích đến của việc bảo tồn di tích là việc giáo dục giác ngộ những giá trị của di tích văn hóa, truyền thống, lịch sử. Chính vì vậy, việc bảo tồn di tích không giống như bảo tồn nhà cửa, công trình xây dựng mà phải bảo tồn những kiến thức, giá trị văn hóa của di tích". Nguy lắm! Nguy vô cùng khi người làm công tác bảo tồn không có kiến thức, hiểu biết về di tích.
(Lão nông)
Thật ra trong vấn đề này không nên trách người dân ý thức kém, không hiểu luật hay không hiểu biết về kiến thức di sản. Mà chính là người dân rất thực tế, họ phải thấy di sản có lợi ích như thế nào với họ, thấy họ cũng được tôn trọng như chủ nhân của di sản và có quyền cùng với nhà nước để góp phần bảo vệ, tôn tạo, giữ gìn và cả khai thác lợi nhuận từ di sản. Một khi nhà nước công nhận di sản, nhưng những việc liên quan đến di sản và hậu di sản thì bỏ mặc, hoặc có quan tâm thì chỉ như nước chảy bèo trôi. Người dân, phần lớn là nông dân, tâm lý tiểu nông, nên thích những gì hào nhoáng, phô trương- như một kiểu báo cáo tổ tiên về sự "ăn nên làm ra" của mình, cần gì những đồ xưa mục nát, cũ kỹ, rêu phong, nên họ cứ thế xây mới cho lộng lẫy..., như xây nhà mới cho Tổ tiên mát mặt... Đừng nên trách họ. Trách là người quản lý cấp nhà nước kia, khi anh công nhận một di tích, di sản... thì anh phải có trách nhiệm từ A-Z với nó, trong đó có cả việc đào tạo bồi dưỡng kiến thức cho người dân- người trực tiếp gìn giữ.
(Hoài Hương)
Đúng là ở Việt Nam thì đa số người dân chả hiểu gì về Luật nên nhiều khi cứ "theo lệ mà làm" nên mới vậy. Thôi thì trách nhiệm cuối cùng vẫn là thuộc về chính quyền và cơ quan quản lý các cấp.
(Thu Anh)
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2020)Tính chiến đấu của Báo chíCách mạng Việt Nam và bản lĩnh,trách nhiệm người làm báo
Du lịch Thủ đô thay đổi để thích ứng
Văn hóa - " sức mạnh mềm nâng các tính cạnh tranh của điện ảnh Việt"/ Đặc sắc Tết hoa của dân tộc Cống
Văn hóa đọc khởi sắc nhờ vận động xã hội/ Phôi pha văn hóa" cái đình"
Những phong tục lạ đón Tết Xuân ở vùng núi/ Đồng bào Giáy múa trống đón năm mới
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site