08:19 | 14/01/2014

Xoá đi “sự vô hình” của điêu khắc Việt Nam trong đời sống đương đại

(LV) - Điêu khắc Việt Nam, trên một phương diện chung, không hề thua kém với các nước trong khu vực, nhưng nếu không tiếp thu, học hỏi từ những phương cách hoạt động linh hoạt hiệu quả hơn, chúng ta vẫn chỉ có những cuộc triển lãm thụ động kiểu “góp gạo thổi cơm chung”.

1. Triển lãm 10 năm Điêu khắc toàn quốc lần thứ V (2003 - 2013) vừa kết thúc cách đây ít ngày. Thành công thì cũng nhiều, nhưng vẫn còn không ít “lấn cấn”, khen chê.

Hẳn chúng ta vẫn chưa quên những tháng ngày chật vật của điêu khắc trước đây bởi sự thiếu thốn không gian trưng bày triển lãm. Lần gần đây nhất năm 2003 tại Trung tâm Văn hoá nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, Hà Nội) dẫu thuận lợi cho nhiều phương án bày trí nhưng vẫn mang đến cho người xem một cảm giác tù túng. Với việc đưa Triển lãm về trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội lần này, vấn đề về không gian đã được cải thiện đáng kể, tuy nhiên cũng vấp phải một “điểm trừ”, đó là mức độ “hoành tráng” của nhiều tác phẩm bị giảm rõ rệt trước sự đồ sộ của công trình này. Hơn thế, theo nhiều nhà điêu khắc, dẫu đã có thay đổi về không gian trưng bày nhưng cách thức tổ chức cũng cần chuyên nghiệp hơn; bức tranh toàn cảnh của nền điêu khắc trong một thập kỷ cần được phân định một cách rõ ràng để người xem có thể “đọc” được nội dung triển lãm, những ý tưởng và ngôn ngữ nghệ thuật một cách rành mạch, khúc triết.

Cách thức tổ chức vẫn là điểm yếu của điêu khắc Việt Nam
Cách thức tổ chức vẫn là điểm yếu...

Một vấn đề khác cũng cần đề cập, đó là mặc dù là cuộc tổng kết 10 năm của điêu khắc Việt Nam, nhưng lại vắng bóng hai mảng quan trọng là điêu khắc cộng đồng và điêu khắc tượng đài khiến người xem nghĩ rằng, điêu khắc Việt Nam mới chỉ phát triển tượng tròn, tượng trong nhà mà thiếu đi những ấn tượng mạnh mẽ về tượng ngoài trời đang khá phổ cập hiện nay. Bởi với phần đông công chúng, nói đến điêu khắc, người ta chỉ hình dung ra những tượng đài, phù điêu hoành tráng được dựng ở những nơi công cộng và vẫn nặng về ý nghĩa tuyên truyền, mà ít có cơ hội được tiếp cận với những tác phẩm giàu tính nghệ thuật, sáng tạo, thử nghiệm...

2. Mặc dù được giới chuyên môn đánh giá cao nhưng Triển lãm 10 năm điêu khắc toàn quốc lần thứ V thực sự vẫn chưa thu hút được sự quan tâm đúng mực của công chúng. Có lẽ đó là lý do Việt Nam hiện vẫn chưa có được một thị trường nội địa đúng nghĩa dành cho điêu khắc. Hoạt động điêu khắc dường như vô hình trong đời sống đương đại?

Với 286 trên tổng số 675 tác phẩm được lựa chọn trưng bày tại Triển lãm, một thực tế đặt ra cho các nhà quản lý cũng như những người làm nghề là, có một số tác phẩm bị loại, không được trưng bày nhưng lại được thị trường đón nhận. Như vậy, yếu tố phục vụ xã hội, gắn liền nghệ thuật với cuộc sống sẽ được xem xét như thế nào? Đặc biệt là trong điều kiện như ở nước ta hiện nay, sự hưởng thụ nghệ thuật, nhất là hưởng thụ các tác phẩm điêu khắc của công chúng rất thiếu hụt, khác hẳn với thế giới, đã từ lâu nghệ thuật điêu khắc luôn đi liền với không gian sống, không gian đô thị, trở thành chuẩn mực để đánh giá đô thị văn minh hiện đại.

hjjj
Rất cần sự chung tay để thu hẹp khoảng cách giữa điêu khắc với công chúng.

Sẽ rất hay nếu các tác phẩm của Triển lãm lần này được các tỉnh, thành phố quan tâm, lựa chọn mua những tác phẩm phù hợp để đặt, hoặc dựng tại địa phương mình, vừa làm đẹp hơn cho quê hương, đồng thời như một cú hích cho những triển lãm sau sẽ có thêm nhiều tác phẩm đẹp. Đây có lẽ cũng là một cách quan tâm rất thực tế, cái được sẽ ở cả hai chiều, mà cũng sẽ rất thuận với mong mỏi cần có nhiều những tác phẩm tốt để vươn đến đỉnh cao. Biết đâu sau cuộc Triển lãm này, một “phố Điêu khắc” ở một đô thị nào đó sẽ được hình thành như một điểm đến cho công chúng yêu thích điêu khắc hay khách du lịch, muốn đến chiêm ngưỡng và khám phá, qua đó góp phần phát huy được hết vai trò giáo dục cảm thụ thẩm mỹ cho công chúng.

Khoảng cách giữa công chúng số đông và mỹ thuật nói chung, điêu khắc nói riêng còn rất lớn và để có thể dần thu hẹp khoảng cách đó, nếu chỉ riêng có nỗ lực của cá nhân nghệ sĩ thì chắc chắn sẽ không bao giờ thành. Nhưng trước tiên, những ứng xử với điêu khắc dành cho đại công chúng cần phải được điều chỉnh đúng hướng. Điều đó chắc chắn sẽ tạo ra một bước ngoặt lớn trong cách thức công chúng nhìn nhận và ứng xử với nghệ thuật này.

Nguyên Vũ

Ý kiến bạn đọc
Từ góc nhìn cá nhân, tôi cho rằng chúng ta vẫn chưa có sự đánh giá đúng mức đối với nghệ thuật điêu khắc. Ví như ai cũng tưởng rằng, điêu khắc là cái gì đó to lớn, hoành tráng mà quên đi rằng, 1 tác phẩm thủ công mỹ nghệ nhỏ cũng là 1 tác phẩm điêu khắc, mang đầy đủ các giá trị nghệ thuật. Tuy nhiên, rõ ràng giữa điêu khắc và công chúng vẫn đang còn khoảng cách, do vậy, tăng cường hơn nữa sự quan tâm của công chúng đối với loại hình nghệ thuật này...
(Nguyễn Diệu Ninh)
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2020)Tính chiến đấu của Báo chíCách mạng Việt Nam và bản lĩnh,trách nhiệm người làm báo
Du lịch Thủ đô thay đổi để thích ứng
Văn hóa - " sức mạnh mềm nâng các tính cạnh tranh của điện ảnh Việt"/ Đặc sắc Tết hoa của dân tộc Cống
Văn hóa đọc khởi sắc nhờ vận động xã hội/ Phôi pha văn hóa" cái đình"
Những phong tục lạ đón Tết Xuân ở vùng núi/ Đồng bào Giáy múa trống đón năm mới
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site