08:19 | 06/05/2014

Khóc ở Điện Biên

(LV) - Ở nghĩa trang trung tâm Đồi A1 trừ dăm ngôi của các anh hùng có bia tên còn lại đã có bức tường dài hàng trăm mét ghi tên các chiến sĩ đã hy sinh ở Điện Biên Phủ.

Cách đây hơn một năm, tôi và một số “nhà báo già” được mời đi riêng một chuyến máy bay lên thăm Điện Biên. Không nhớ mình đã lên Điện Biên mấy lần, chỉ nhớ lần đầu tiên đi xe khách từ bến xe Kim Mã, 4 ngày sau mới tới Điện Biên Phủ, một phố huyện của Lai Châu cũ. Đã gần 40 năm rồi. Hồi ấy chúng tôi ngày đi đêm nghỉ, ngủ vạ vật ở các lán dọc đường, chúng tôi đi theo con đường “qua miền Tây Bắc núi vút ngàn trùng xa” của bộ đội, dân công năm xưa.

Điện Biên vẫn còn phố Nông trường ở huyện Điện Biên Đông toàn nhà tranh vách đất. Chợ Điện Biên họp phóng khoáng như phiên chợ Bắc Hà ở Lào Cai. Ở đầu thị trấn có một trạm thủy điện nhỏ cấp điện cho phố huyện. Sang trọng nhất là nhà nghỉ của Liên hiệp Công đoàn Lai Châu. Chỉ là mấy dãy nhà cấp 4, lợp ngói mà đã quá sang, thậm chí các bạn chiến đấu ở Bắc Lào, được Chính phủ ta mời sang Việt Nam “nghỉ mát” cũng ở nhà nghỉ này. Có đèn điện, quạt máy, ăn cơm 4 món, có rượu uống là oách lắm. Không có điều kiện để mời các bạn về Hà Nội như bây giờ. Đến gió mùa đông bắc đài báo vào Hà Nội từ tối hôm trước, sáng hôm sau ở Điện Biên mới se se lạnh.

Chả bù cho bây giờ. Chiếc ATR72 lặc lè cất cánh từ sân bay Nội Bài. Cô tiếp viên chẳng có mấy việc, phát cho chúng tôi một chiếc kẹo ngậm. Lên đến Mường Thanh viên kẹo vẫn còn một nửa trong miệng.

Hôm ấy chúng tôi lên dự Lễ khánh thành một nghĩa trang mới, thứ Sáu hay thứ Bảy gì đó - Nghĩa trang đồi Độc Lập. Hàng nghìn ngôi mộ mới xây… Các nhà sư được mời từ Hà Nội lên làm lễ cầu siêu cho anh linh các liệt sĩ. Chủ dự án là một doanh nhân trẻ, gọi chúng tôi bằng bác vì là bạn cũ của bố anh ta. Anh chỉ có một yêu cầu: Các bác, các chú yêu cầu tham quan, mua sắm gì cháu xin phục vụ. Chỉ xin đừng đưa tin lên đài báo. Cháu làm nghĩa trang này để tạ ơn những liệt sĩ đã hy sinh để có đất nước ta như hôm nay. Làm từ thiện mà tuyên truyền rùm beng cháu không thích. Tôi hỏi: Sao bác không thấy có tên liệt sĩ trên bia mộ? Anh giám đốc trẻ nói: Tất cả các nghĩa trang ở Điện Biên đều là mộ không tên. Nhưng các anh không vô danh. Ở nghĩa trang trung tâm Đồi A1 trừ dăm ngôi của các anh hùng có bia tên còn lại đã có bức tường dài hàng trăm mét ghi tên các chiến sĩ đã hy sinh ở Điện Biên Phủ. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, quân ta phải tiến về giải phóng Thủ đô. Năm ấy mưa nhiều… Sau này quy tập hài cốt về các nghĩa trang, lẫn lộn hết cả, đành phải chọn phương án có tên mà vô danh. Tôi biết chuyện này đã lâu và đã nhiều lần rơi lệ khi lên Điện Biên. Đến hôm nay vẫn thấy buồn đau lẫn tự hào!

Nhà báo Trần Đức Chính

Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Tết Độc lập nhớ về Hồ Chí Minh - Nhà văn hóa kiệt xuất của nhân loại
Chọn người tài - đức để phát triển đất nước/ Sặc sỡ trang phục Hà Nhì Hoa
95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2020)Tính chiến đấu của Báo chíCách mạng Việt Nam và bản lĩnh,trách nhiệm người làm báo
Du lịch Thủ đô thay đổi để thích ứng
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site