Làng Việt còn mãi
(LV) - Một đời làm báo, viết cho nhiều báo, nhưng đọc (và xem) báo ấn tượng khá sâu sắc với tôi là “Tạp chí Làng Việt” – cơ quan của “Làng văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam” – một cái làng to và đẹp nhất nước.
>>> Một ngôi làng toàn… văn hóa!
Một cái “Làng” được tái tạo các nét văn hóa của 54 dân tộc Việt. Không chỉ tái tạo về hình dáng (như thật 100%) mà còn lần lượt tổ chức các hoạt động văn hóa, các lễ hội của các dân tộc với sự tham gia biểu diễn của các đoàn nghệ nhân, đồng bào dân tộc trong cả nước.
|
Đồng bào các dân tộc cùng vui điệu múa sạp. Ảnh: Minh Tiến |
Và – tôi xin phép được đánh giá (không quá lời) là “Tạp chí Làng Việt” là một Tạp chí phong phú và tập trung giới thiệu các nền văn hóa dân tộc Việt Nam, “Làng Việt” còn giới thiệu các di sản văn hóa vật chất tiêu biểu của các vùng miền cả nước và các di sản tiêu biểu toàn cầu. Cách giới thiệu không rườm rà câu chữ mà chủ yếu bằng hình ảnh được in màu rực rỡ trên giấy trắng dày dặn, có người khen “Đẹp hơn họa báo”! Riêng tôi lưu giữ rất cẩn thận bộ báo mà mình có được với mục đích làm kho tư liệu hình ảnh để tiếp tục tái tạo trong các bài viết từ nay về sau của mình. Có lẽ ở nước ta đây là bộ tài liệu quý hiếm. Nếu ngành du lịch nước ta số hóa tất cả, lưu vào mạng internet chắc chắn còn có “thu nhập” cao trong những năm tới và tương lai lâu dài.
Hay tin, Thủ tướng Chính phủ đã ký có quyết định chuyển đổi mô hình tổ chức và hoạt động của Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, và theo đó sau số Tạp chí dừng hoạt động của Tạp chí Làng Việt. Về chuyện này không dám bàn vì đó là việc quốc gia. Chỉ buồn một chút riêng tư của người cầm bút. Bỗng nhớ trong bài thơ bất hủ của Thi sĩ Hoàng Cầm “Bên kia sông Đuống có đoạn: “Những làn môi cắn chỉ quết trầu/ Những cụ già phơ phơ tóc trắng/ Những em sột soạt quần nâu/ Bây giờ đi đâu? Về đâu?” Sông Đuống giờ vẫn “nằm nghiêng nghiêng” như xưa… Còn nhà thơ đã yên nghỉ lâu rồi!
Nhà báo Trần Đức Chính